Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ sáng, khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố xe cộ đã đi lại tấp nập không ngừng, người đi hai bên đường cũng hối hả vội vã. Cửa hàng tiêu dùng xa xỉ bên kia đường đã mở cửa đón khách, nhưng bên này nhà hàng lẩu Lão Đế Đô và quán tôm hùm Vũ Hoà Hữu kia vẫn như cũ, cửa lớn đóng chặt.

Túc Tức đi vòng ra cửa sau quán lẩu quét thẻ, vừa vào cửa liền bị Trần Tủng đang ngồi sổm hút thuốc chặn lại, "Túc Tức, hôm nay đến phiên cậu dọn dẹp ghế lô rồi đi?"

Túc Tức lắc đầu nhìn hắn một cái " Hôm qua đã làm rồi, theo lịch thì hôm nay tôi xếp bàn."

" Vậy sao?" Trần Tủng không để ý, cười lên nói với Túc Tức : "Vậy cậu giúp tôi dọn trước, tôi hút xong điếu thuốc đã."

Túc Tức không nói gì, trực tiếp vòng qua hắn đi vào trong. Sau khi đổi sang quần áo nhân viên, lại đem ba lô bỏ trong tủ đồ khoá lại mới từ phòng nghỉ đi ra, một đường hướng thẳng đến nhà bếp. Trần Tủng cắn mẩu thuốc lá, dựa vào bức tường cạnh cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cậu chằm chằm, đợi đến khi cậu đi tới bất ngờ giơ chân đạp vào bức tường trắng đối diện chặn cậu lại, hất mắt nói: " Cậu đi đâu đấy? Phòng dụng cụ ở sau lưng kia."

Túc Tức ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn.

Trần Tủng lộ ra vẻ châm chọc, "Làm sao? Nghe không hiểu tiếng trung? Có cần tôi phiên dịch sang tiếng anh cho cậu không?" lại dùng trình độ của một sinh viên trường trọng điểm lưu loát phun ra một câu tiếng anh, sau cùng hắn nở một nụ cười ác liệt, " Aiya, tôi sao lại quên mất, một kẻ chỉ học hết cao trung như cậu làm sao nghe hiểu tiếng anh được?"

Hắn duỗi tay nắm lấy cổ áo Túc Tức, đem người lôi đến trước mặt mình, sau đó đem toàn bộ khói thuốc trong miệng phả vào gương mặt xinh đẹp của cậu.

Túc Túc mặt hơi cau lại, dùng tay đẩy tay đối phương ra khỏi người, vuốt lại cổ áo, im lặng xoay người đi.

Cậu mang theo thùng lau dọn đi về phía phòng ở tầng hai, bên trong còn có một người nữa, chính là người được chia nhiệm vụ cùng Trần Tủng hôm nay. Đối phương nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, nhìn thấy Túc Tức trong lòng liền hiểu được mọi chuyện, lưỡng lự một lúc cuối cùng không nhịn được mà nói: " Cậu lại đụng phải Trần Tủng rồi?"

Túc Tức nhẹ nhàng đặt thùng trên tay xuống, cúi người vớt khăn lau từ bên trong ra, "Ừ."

Người kia nghe xong khẽ thở dài một tiếng, " Cậu vẫn là nên tìm quản lý trực ca nói một tiếng đi, Trần Tủng hắn bắt cậu làm việc thay, chút nữa quản lý đến kiểm tra, khu vực cậu phụ trách chưa làm xong, lại bị mắng."

Túc Tức đứng lên, biểu cảm trên mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, " Không sao."

Nhân viên kia nghe xong, lại âm thầm thở dài, ánh mắt không khống chế được rơi trên khuôn mặt tinh xảo, trong lòng không hiểu sao sinh ra cảm giác khác lạ.

Đều nói tâm do tướng, không biết vì sao cứ cảm thấy Túc Tức sinh ra có một tướng mạo thu hút người khác, tính tình không nên là kiểu nhu nhược tầm thường như vậy mới đúng. Anh ta không thể nào hiểu nổi, bối rối một lúc sau cùng cũng gạt bỏ hết những suy nghĩ kia, chú tâm làm việc của mình.

Túc Tức động tác dọn dẹp gọn gàng lưu loát, một tiếng cũng không nói, im lặng làm hết phần việc của Trần Tủng, đem đồ đạc xuống cất lại vào phòng dụng cụ, xong xuối mới đi vào phòng bếp bắt đầu làm công việc của mình. Chỉ là vừa mới đi đến cửa đã gặp người được phân cùng nhóm với cậu hôm nay, y nhìn thấy cậu liền nhếch miệng, " Không cần đi nữa, hôm nay mặt trời mọc đằng tây, Trần Tủng thế mà cũng giúp cậu làm xong rồi."

Túc Tức gật gật đầu nhìn quanh bếp một vòng, sau cùng cầm lấy túi rác sắp đầy để đi về phía cửa sau.

Lúc đổ rác xong, đi qua tiệm tôm hùm kế bên liền thấy đầu bếp đang ở cửa sau chơi điện thoại, đối phương cũng nhìn thấy cậu bèn ngăn người lại nói mấy câu: " Tiểu Túc a, tôi nghe nói nhân viên làm thêm quán bên cậu đều là sinh viên tài năng của đại học trọng điểm a."

Túc Tức ừ một tiếng.

"Chính là cái người kia quán các cậu, mắt để trên trán, cái người vừa thiếu lễ độ lại thích làm biếng kia" anh trai đầu bếp có vẻ rất khó tin nói tiếp, "Hình như cũng là sinh viên hàng đầu của đại học danh tiếng, năm nào cũng nhận được học bổng đi."

Túc Tức  lại ừ một tiếng.

Anh trai đầu bếp cầm điện thoại trong tay, lại đánh giá cậu một lượt nói, " Tiểu Túc a, tôi nhìn điều kiện của cậu, không đi học mà lại làm công việc phục vụ này đúng là lãng phí a. Những người từ đại học trọng điểm kia nhìn cũng xấp xỉ tuổi cậu, mỗi người đều có phòng làm việc sang trọng, điều hoà mát mẻ a, cậu nếu có thời gian suy nghĩ chuyện đó một chút, vẫn nên là tích kiệm chút tiền sau đó quay lại học đại học đi."

Túc Tức im lặng không nói, một lúc lâu sau, lâu đến nỗi anh trai đầu bếp cho rằng cậu bị những lời kia làm động lòng, người trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu, âm thanh nhẹ nhàng bình tĩnh, " Tôi đã từng học đại học rồi, chỉ là thành tích quá kém, không kịp cầm bằng đã thôi học rồi."

Anh trai đầu bếp nghe xong có chút sững sờ, vẻ mặt ngượng ngùng không nói tiếp nữa.

Khoé miệng Túc Tức khẽ nhích, giống như đang cười lại giống như không cười, rũ mắt xuống đi về phía cửa sau quán lẩu. Phòng nghỉ trống không một bóng người, cậu rửa tay xong ngồi xuống ghế đẩu, điện thoại bên người khẽ rung lên. Cậu lấy điện thoại ra, mở lên liền thấy tin nhắn từ Wechat, Chung Tình tìm cậu.

【Tức Tức cậu đâu rồi? Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao? 】

Túc Tức liếc nhìn thời gian trên điện thoại, ngón tay đặt lên hộp thoại trả lời thư của người kia.

[Cậu hôm nay dậy sớm vậy, tôi giúp người khác thay ca. 】

[Dậy sớm gội đầu, hôm nay là một ngày quan trọng. Có phải tên khốn Trần Tủng đó lại bắt nạt cậu không? ! 】

[Không phải hắn, ngày quan trọng gì vậy?]

[Tối nay, có ông chủ lớn bao quán, quản đốc bảo bọn tôi thu xếp cho tốt. Cậu cũng biết quản đốc của chúng tôi mà, ông ta chỉ chuẩn bị y phục cho mấy người đầu bảng, quần áo của tôi đều là đồ mua ngoài vỉa hè ... Ban nãy tôi thấy cậu có một chiếc sơ mi cũ, sờ vào chất liệu cũng rất tốt, vừa hay lại cùng chiều cao của tôi, có thể cho tôi mượn mặc một lần không? !]

Túc Tức  sửng sốt một chút, tựa hồ như nhớ tới cái gì, ký ức cuộn trào trong đầu. Đầu ngón tay vô thức gõ mấy chữ "cậu mặc đi" vào màn hình di động, lại thật lâu sau anh vẫn không ấn nút gửi.

Giao diện trò chuyện luôn hiển thị là "đối phương đang nhập tin nhắn"Chung Tình gãi gãi tóc, lạch cạch gõ chữ.

[Không được cũng không sao, tôi mặc đồ của mình vậy, dù sao thì trời tối đèn cũng không quá sáng, mấy ông chủ lớn nhìn trúng cũng là mấy người đầu bảng, cũng không ai chú ý đến tôi đâu. 】

Túc Tức tỉnh táo lại, cười tự giễu, đè nén ký ức đang trào dâng trong đầu, nhắm mắt nhấn nút gửi.

[Cậu mặc đi, không có gì là không mặc được, mặc xong cũng không cần trả cho tôi, vốn là thứ đồ nên bỏ đi từ lâu rồi.]

Tới giờ quản lý kiểm tra, Túc Tức cất điện thoại di động, đẩy cửa đi ra ngoài. Phòng trên lầu hai đủ tiêu chuẩn thông qua, đến khu vực Túc Tức phụ trách quản lý sầm mặt xuống, quay đầu nhìn cậu mắng lớn:  "Túc Tức, đây là thái độ làm việc của cậu đấy hả?! Làm lại cho tôi! Nếu như còn tiếp tục như vậy ngày mai không cần đến nữa!"

Túc Tức bình tĩnh nghe vào trong tai, ngước mắt lên nhìn Trần Tủng ở phía sau quản lý. Trần Tủng vô thanh cười với cậu, trong nụ cười chứa đựng giễu cợt và khinh bỉ.

Túc Tức làm ngơ, lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Nụ cười trên mặt Trần Tủng cứng lại, sắc mặt âm trầm nghiến răng.

Trời dần tối, mặt trời phía Tây cũng từ từ lặn xuống, bên trong chuỗi kim quật ở trung tâm thành phố, những chản đèn nối tiếp nhau toả sáng như ánh trăng rực rỡ giữa trời đêm. Hải tửu nhục lâm đều sớm chuẩn bị xong, toàn bộ quản lý và phục vụ của nhà hàng đều đã xếp hàng ngay ngắn ở cửa ra vào. Nửa giờ sau, những chiếc xe sang trọng nối tiếp nhau chạy tới, bên trong xe lần lượt đi xuống toàn là những người thừa kế trẻ tuổi có quyền có thế mà mọi người không biết.

(*Hải tửu nhục lâm: Bữa tiệc lớn đầy đủ rượu thịt – Biển rượu rừng thịt)

Thiếu gia nhà họ Thẩm – Thẩm Tuỳ ném chìa khoá xe cho tài xế, tiến lên khoác lên vai Nhiếp Tĩnh Trạch, "Bọn này chuẩn bị hải tửu nhục lâm đón gió tẩy trần cho cậu đó, thế nào, đủ thành ý chưa? "

Nhiếp Tĩnh Trạch liếc nhìn quản đốc của câu lạc bộ đang cúi xuống nhận chìa khóa, không chút lưu tình hất tay đối phương xuống nói: "Tôi không ở trong nước mấy năm, cậu xem ra chính là khách quen của chỗ này đi."

Vẻ mặt Thẩm Tuỳ như mắc nghẹn, ho nhẹ đổi chủ đề: "Vào trước đi, chút nữa còn có tin tốt muốn cho cậu biết."

Nhiếp Tĩnh Trạch theo anh ta đi đến cửa, ánh mắt quét qua những người phục vụ đang xếp hàng bên cạnh, lướt qua người phục vụ đứng ở cuối hàng đột nhiên dừng lại. Người đàn ông đứng dựa vào tường, toàn bộ khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đen do ánh đèn bên tường che khuất, áo sơ mi nhét gọn vào cạp quần, lộ ra lưng áo mềm mại.

Mắt Nhiếp Tĩnh Trạch đảo qua áo sơ mi của người đàn ông, không tự chủ quét qua cổ tay áo hoàn hảo, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu người kia... Anh phớt lờ giọng của Thẩm Tuỳ đang lải nhải bên cạnh, xoay người đi về phía người kia.

Ánh sáng của bóng đèn đột nhiên bị bóng đen che phủ, người phục vụ mở to mắt và vẻ mặt căng thẳng rơi vào mắt anh.

Một gương mặt trẻ trung và xa lạ.

Thần sắc trên mặt Nhiếp Tĩnh Trạch ngưng lại, sau đó ánh mắt dần trở nên lạnh lùng nhìn người phục vụ kia, không biết đang nghĩ gì.

Nhận thấy sự khác lạ của anh, Thẩm Tuỳ ngừng nói, ở phía sau lưng qua ánh đèn đánh giá người phục vụ kia, sau đó như nhớ lại chuyện cũ, đôi mắt anh ta khẽ nheo lại, cười nhẹ bước tới bên cạnh anh, tuy nhiên trong ánh mắt kia lại hoàn toàn không mang chút ý cười, "Cậu đang nghĩ gì vậy? Làm sao tôi có thể để cậu ta xuất hiện ở đây? Này không phải khiến người ta buồn nôn à..."

Nhiếp Tĩnh Trạch cau mày, rất nhanh không chút dấu vết thả lỏng xuống, lạnh giọng nói: "Có lần thứ nhất cũng có thể có lần thứ hai, loại chuyện mất mặt như này cậu ta không phải ít."

Ánh mắt phức tạp xẹt qua mắt Thẩm Tuỳ, môi anh ta khẽ mấp máy, cuối cũng nhịn xuống câu nói "Bây giờ đã khác với bốn năm trước rồi."

Nhiếp Tĩnh Trạch không quay đầu sang một bên, lần nữa đưa mắt nhìn về phía người phục vụ có chút mất hứng, "Rames không phải đã ngừng sản xuất rồi sao? Hiện tại vẫn còn có người mặc nhãn hiệu này?" "

Chung Tình căng da đầu nói, "Đồ này... mua vài năm trước rồi."

Nhiếp Tĩnh Trạch liếc nhìn cái cổ áo trắng hơi ố vàng của anh ta, không nói năng gì.

Chung Tình lo lắng cúi đầu nhìn theo tầm mắt của anh, phát hiện ra rằng cổ áo sơ mi không bẻ thẳng thắn, đối diện với đôi mắt nhìn chằm chằm của người kia cẩn thận vươn tay sửa lại cổ áo, một dấu vết xanh đậm hiện lên thoáng qua trong giây lát.

Không khí đang lưu chuyển đột nhiên đình trệ, vẻ mặt Nhiếp Tĩnh Trạch biến đổi với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy, động tác gần như thô lỗ, nắm lấy cổ tay Chung Tình, đưa tay lật cổ áo cậu ta lên. Một dấu đỏ mờ nhạt được hằn lên cổ tay cậu, Nhiếp Tĩnh Trạch nhắm mắt làm ngơ, đôi mắt đen của anh dán chặt vào hình thêu nhỏ màu xanh ở mặt trái cổ áo——

Một chữ "Nhiếp" bị người nào đó xiêu xiêu vẹo vẹo thêu lên nằm ngay ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro