Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà bọn họ thuê là một căn nhà hai phòng bình thường, trong phòng ngủ chật chội đặt một chiếc giường đơn và một chiếc sopha cũ. Ban đầu Chung Tình là người trực tiếp thuê lại từ tay chủ nhà, Túc Tức sau này tìm được quảng cáo cho thuê dán trên tường mới dọn đến, vì thế tất nhiên là Chung Tình ngủ trên giường đơn còn vị trí sopha là của Túc Tức.

Hai người một trước một sau vào cửa, Túc Tức đi tắm trước, Chung Tình vừa đi vừa cởi chiếc áo của Túc Tức đang mặc trên người ra, nhào xuống giường, tay chân tuỳ ý xếp thành chữ đại. Y nằm ngửa đầu nhìn chằm chằm những vết nứt ngổn ngang ố vàng trên trần nhà, một lát sau xuống giường đi đến đứng trước cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa, lại cách tấm cửa nói với Túc Tức : "Tức Tức, cậu nói xem, hay là tớ đổi chỗ làm việc khác, như vậy có tốt hơn không?"

Cửa kính mờ mờ hơi nước được kéo ra từ bên trong, khuôn mặt mềm mại ướt đẫm nước của Túc Tức xuất hiện trước mặt cậu, "Cậu muốn nghỉ việc?" vừa nói vừa dùng khăn tắm lau khô tóc, ánh mắt cụp xuống che giấu tất thảy cảm xúc trong đó, "Nhiếp Tĩnh Trạch bảo cậu nghỉ?"

"Đương nhiên không phải." Chung Tình lắc đầu, "Không phải nói cậu với anh ta có thù sao? Nếu tớ không nghỉ, đến lúc hắn tới tìm chúng ta gây sự..." Y vừa nói vừa thu tay lại, mất tự nhiên vò vò ống quần, mặt đầy ảo não giải thích: "Cậu cũng biết đó, ở chỗ kia của bọn tôi, tối kị nhất là mạo phạm những người đó ...Tôi ngay cả vốn liếng cùng bọn họ đối đầu cũng không có......"

"Anh ấy sẽ không đến tìm tớ đâu." Túc Tức bình tĩnh nâng mắt lên, "Tớ rất hiểu anh ấy, đối với những người không đáng để vào mắt, anh ấy sẽ ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm."

Chung Tình mở miệng phản bác: "Chuyện tối nay —"

Túc Tức đã xoay người đi qua cậu bước vào phòng.

Chung Tình nghi hoặc nhướng mày, nửa câu phía sau như tự nói với chính mình: " ....Là anh ta bảo tớ gọi cho cậu."

Túc Tức không nghe thấy lời y nói, ánh mắt rơi trên chiếc áo sơ mi Chung  Tình thay ra để trên sopha, không nhịn được mà đưa tay nắm lấy, nhẹ nhàng vân vê cổ áo. Phía sau có tiếng bước chân, đầu ngón tay liền xoay một cái cầm cả chiếc áo lên, lại đưa cho Chung Tình , " Giúp tớ bỏ nó đi."

Chung Tình nhận lấy áo đi vào phòng khách, Túc Tức cũng thu lại ánh mắt nhìn theo bóng lưng y, ngón trỏ và ngón cái vô thức gập lại, nhẹ nhàng chà xát một cái, giống như bên dưới vẫn đang chạm vào cổ áo, tay vẫn đang cảm nhận rõ ràng chỗ lồi lên nho nhỏ giấu bên dưới.

Đêm hôm đó, cậu nằm trên chiếc sofa trong căn nhà cho thuê cũ kỹ, trong tiếng lăn lộn ở trên giường của Chung Tình dần dần chìm vào giấc ngủ. Cơn gió lùa qua khe cửa sổ len lỏi vào trong giấc mơ của cậu, đem cậu trở về khoảng hồi ức khó quên những năm đại học. Khi đó, Túc gia vẫn còn đang đứng trên đỉnh được người người nịnh bợ, cha của cậu cũng chưa bị người khác tố cáo tham nhũng cùng hối lộ mà vào tù.

Cậu ngồi trên sân bóng sau toà nhà ký túc, một chân gác trên đầu gối, tay tung lên hạ xuống chìa khoá xe của mình, bên cạnh đặt bóng rổ và coca lạnh, mùi hoa quế thơm ngào ngạt lan toả trong không khí.

Hoa khôi viện ngoại ngữ thường xuyên đưa mắt nhìn về phía cậu, Túc Tức khoé môi khiêu khiêu nhưng từ đầu đến cuối cũng không hề nói gì, Dương Tập một thân đầy nhiệt khí trở lại, một chân giẫm lên băng ghế, vén áo lau mồ hôi, hoa khôi đối với cơ bụng đẹp đẽ dưới áo của hắn lại thờ ơ không để ý, đôi mắt hạnh xinh đẹp thuỷ chung dán lên người Túc Tức.

Dương Tập bực bội ngồi xuống ghế, ghé tới gần Túc Tức thấp giọng oán trách: " Thiếu gia này, cậu đây là giúp tôi đoạt bạn gái, hay là định qua cầu rút ván cướp người từ trên tay tôi a."

Túc Tức ngừng động tác nghịch chìa khoá, quay đầu nhìn hoa khôi đối diện không nói gì, đến khi mặt đối phương dần dần nóng lên mới thu hồi ánh mắt, nói với Dương Tập : "Ánh mắt cậu không tồi, không bằng tặng cho tôi đi."

Dương Tập sắc mặt vặn vẹo, trong lòng nén một bụng khí nhưng vẫn là nhịn không dám nói ra.

Trong lúc đối phương đang trầm mặc, Túc Tức đã lại quay đầu qua, trực tiếp mở miệng hỏi: " Cậu thích loại hình nam sinh nào?"

Hoa khôi chớp chớp mắt, đôi mi vừa dài vừa cong vút, nhưng không hề lên tiếng trả lời.

Túc Tức hứng thú dạt dào hỏi tiếp, "Đẹp trai có thích không?"

Hoa khôi mờ mịt gật đầu.

Túc Tức lại hỏi : " Dáng người tốt có thích không?"

Hoa khôi lại gật đầu.

Túc Tức vẫn hỏi tiếp: "Biết chơi bóng rổ có thích không?"

Hoa khôi lại gật đầu tiếp.

"Đó không phải là tôi sao?" Túc Tức cười lên, hai mắt híp lại, "Cậu thích tôi sao?"

Hoa khôi mắt hạnh hơi mở, khuôn mặt trắng nõn như ngọc bất chợt đỏ bừng lên.

Cậu còn chưa kịp nói gì nữa, một trận gió bất ngờ thổi qua tai, Túc Tức quay mặt lại, giơ tay đón lấy quả bóng đang từ không trung bay đến, chủ nhân của quả bóng đã đi đến gần cậu, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt đem theo sắc lạnh nói, " Nói cạnh tranh công bằng, nhưng mà lại có người không muốn tuân thủ quy tắc."

Túc Tức đem hai tay đang để trên không trung bỏ xuống, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người kia.

Cậu ôm quả bóng rổ đứng dậy.

Trong một chớp mắt kia, cái gì mà hoa ban hoa viện, hết thảy đều bị cậu quẳng đến phía sau đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro