Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ tan ca buổi tối, Túc Tức nhận được điện thoại của Chung Tình.

Trên thực tế, mặc dù làm ca đêm nhưng thỉnh thoảng Chung Tình cũng sẽ gọi điện cho cậu vào lúc mười giờ tối, hỏi xem cậu đã về nhà chưa, nhưng hôm nay lại sớm hơn nửa tiếng, Túc Tức cũng không nghĩ nhiều, tiếp điện thoại, ngữ khí bình thường hỏi: " Sao thế?"

Chung Tình ở đầu bên kia ngập ngừng hỏi, "Tức Tức, cậu tan làm chưa?"

Túc Tức một tay cởi tạp dề quấn quanh eo, từ trong túi lấy ra chìa khóa mở tủ đồ vừa nói " Chuẩn bị rồi."

Chung Tình cố gắng kìm nén cảm giác tội lỗi trong lòng, lại ngập ngập ngừng ngừng nói: "... Hôm nay tớ đi vội, quên mang theo chìa khoá, cậu mau về đi, tớ đứng ở dưới lầu chờ cậu."

Túc Tức nghe ra được ý nghĩa bên trong, "Sao hôm nay về sớm vậy?"

Chung Tình ho nhẹ một tiếng: "Tan làm sớm đó."

Tan làm sớm bình thường có hai tình huống, một là bị sa thải, hai là gặp được kim chủ rồi. Túc Tức không nghe được Chung Tình than phiền hay bất mãn gì, rõ ràng chính là ý sau. Túc Tức từ đáy lòng nói: " Chúc mừng cậu."

Chung Tình thoát khỏi trạng thái hiện tại, cúp điện thoại. Cậu lúng túng ngồi ở ghế phía sau, trên mặt một chút vui vẻ cũng không có, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ngồi ở ghế lái. Nếu như Nhiếp Tĩnh Trạch thật sự có thù với Túc Tức, mà bản thân cậu lại đưa đối phương đến gặp cậu ấy, há chẳng phải đang hại cậu ấy à?

Chung Tình ngày càng cảm thấy căng thẳng cùng hối hận.

Căn nhà bọn họ thuê nằm tại chung cư cũ sâu trong hẻm nhỏ phía sau chợ rau, Túc Tức rẽ vào một con đường, ánh đèn neon của khu chợ đêm mờ mịt chiếu xuống con đường nhỏ. Cậu giống như mọi khi đi vào con đường chật hẹp cùng tối tăm, tắt qua con đường nhỏ về đến tiểu khu cũ kĩ quen thuộc.

Chiếc xe việt dã màu đen lặng lẽ đậu trước tòa nhà, lớp sơn trên thân xe dưới trăng phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Bước chân Túc Tức hơi khựng lại, đang đoán xem Chung Tình ngồi ở ghế phó lái hay là vị trí phía sau lại thấy cửa bên phía ghế lái bị đẩy ra, tiếp đó một người đàn ông thân cao chân dài bước xuống, đối phương nhìn qua còn rất trẻ.

Đôi mắt Túc Tức vô thức rơi vào sau gáy người đàn ông.

Một giây tiếp theo, người kia quay lại dưới ánh trăng thưa thớt lộ ra một khuôn mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Túc Tức hô hấp ngưng trệ, trái tim bình lặng bấy lâu trong lồng ngực đột nhiên lại đập dữ dội. Từng tế bào trong cơ thể đều đang ầm ầm hỗn loạn, đến khi đụng phải ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm của đối phương liền giống như bị giáng một đòn chí mạng, máu nóng toàn thân bỗng chốc nguội lạnh như muốn đóng băng lại.

Túc Tức cuối cùng cũng ý thức được chính bản thân mình lúc này đang là thân phận gì, mà đối phương lại là thân phận gì. Vào thời điểm Túc gia còn đang rực rỡ như mặt trời ban trưa người kia đã không thèm xem y vào mắt, huống hồ bây giờ, sợ là trong mặt anh mình cũng chỉ là người qua đường không đáng nhìn tới mà thôi. Cậu trầm mặc đứng trong bóng tối, chóp mũi quanh quẩn mùi lẩu bốc lên từ y phục giá rẻ mặc trên người, trái tim nhộn nhạo trong lồng ngực phút chốc lại trở về tĩnh lặng.

Túc Tức nhấc chân bước ra khỏi bóng tối, cậu cũng không rõ Nhiếp Tĩnh Trạch có muốn để cho Chung Tình biết được quan hệ lúc trước của hai người họ hay không. Cách tốt nhất chính là không có kỳ vọng sẽ không có thất vọng, từ lúc bắt đầu liền phải chặt hết tất cả hi vọng. Cậu chậm rãi mở miệng : " Vị tiên sinh này."

Người đàn ông đứng bên cạnh xe trên khuôn mặt mang theo biểu cảm lạnh nhạt đưa tay mở cửa sau xe giống như không nghe thấy, cúi người nắm lấy cổ tay Chung Tình, kéo người ra khỏi xe, dùng tay vây lấy cậu sau đó cúi đầu đến sát bên khuôn mặt Chung Tình.

Từ phía sau, họ trông giống như đang hôn nhau. Nhất là, một trong hai bên vẫn còn đang mặc áo của cậu. Túc Tức cố ý nhìn đi chỗ khác, nhưng trái tim đã im lặng suốt hai năm co thắt lại, hiện tại đem đến phản kích bất ngờ khiến người ta không kịp phòng bị.

Hai năm trước, Nhiếp Tĩnh Trạch và cậu chia tay sau đó xuất ngoại, Túc Tức chỉ trong một đêm đã không còn gì nữa. Tất cả tài sản trong nhà đều bị niêm phong, cậu ngồi xổm trong phòng thu dọn hành lý, nhưng là vẫn không nỡ để lại chiếc áo sơ mi Nhiếp Tĩnh Trạch tặng cho cậu. Nói là Nhiếp Tĩnh Trạch tặng cho cậu cũng không phải hoàn toàn đúng, chính xác mà nói là Túc Tức ép anh tặng cho mình. Chuyện năm đó làm ra cuối cùng hôm nay cũng nhận được hậu quả rồi.

Nhiếp Tĩnh Trạch nhanh chóng buông Chung Tình ra rồi lái xe đi. Chiếc xe đen nhánh lạnh lẽo rời đi, qua cửa sổ để mở cạnh ghế lái, sườn mặt Nhiếp Tĩnh Trạch so với hai năm trước càng trầm ổn sắc bén lướt qua khoé mắt cậu. Từ đầu đến cuối đối phương cũng không nói với cậu câu nào.

Chung Tình lại giống như nhẹ nhõm đi rất nhiều, xoa xoa cổ tay, quay đầu nhìn Túc Tức ở bên cạnh, "Tức Tức ... Cậu biết anh ta à?"

Túc Tức sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, "Lúc trước có quen."

Chung Tình nhớ lại xưng hô xa lạ của Túc Tức với Nhiếp Tĩnh Trạch, trong lòng chợt lóe lên một cảm giác kỳ lạ, "Hai người.....là quan hệ gì thế?"

Túc Tức không trả lời ngay lập tức, sâu trong lòng rõ ràng đang do dự về mối quan hệ của bọn họ mấy năm trước. Nếu là ngược về hai năm đó, Túc Tức sẽ không ngần ngại nói bọn họ là người yêu. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, so với thân phận bạn trai cũ, hình như nói cậu đơn phương người kia càng thích hợp hơn.

Sự do dự này rơi vào mắt Chung Tình, càng khiến suy nghĩ của cậu phân tán một cách bừa bãi. Ở một mức độ nào đó, EQ của Chung Tình không cao, đến mức hiện tại nhìn thấy do dự trên khuôn mặt Túc Tức giống như là khó thể nói ra, thêm vào đó còn có mấy lời Thẩm Tuỳ nói trong gian phòng lúc trước, Chung Tình cẩn thận liếc nhìn Túc Tức, "Tớ nghe nói .....các cậu trước đây là kẻ thù?"

Túc Tức sắc mặt tái nhợt, một lúc sau, khóe môi giật giật hỏi: "Nghe ai nói? Là anh ấy nói vậy à?"

Chung Tình bối rối gật đầu, nhưng còn chưa kịp nói hai chữ "Thẩm Tuỳ" đã bị Túc Tức cắt ngang, "Nếu anh ấy đã nói như vậy", cậu hơi dừng lại, cụp mắt xuống, "Thì chính là như vậy đi."

Ai đã từng cố chấp theo đuổi nhiều năm như vậy, đến cuối cùng ngay cả thân phận yêu đơn phương cũng với không tới, trong mắt người kia chỉ lưu lại hai chữ kẻ thù. Túc Tức mờ mịt một lúc rồi im lặng bước về phía trước.

Bỏ lại Chung Tình ở phía sau, đáy lòng một cỗ cổ quái mãi vẫn chẳng thể tan được.

Kẻ thù?

Cậu nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng trước lúc rời đi của Nhiếp Tĩnh Trạch, khi anh xiết chặt lấy cổ tay mình thì thầm: "Đừng để tôi nhìn thấy cậu mặc chiếc áo này thêm một lần nào nữa".

Chung Tình tràn đầy nghi hoặc ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng dưới bầu trời đêm, kẻ thù là như thế này à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro