Chap 1. Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Hàn Quốc, người ta không khỏi nghĩ đến những dãy phố nhộn nhịp sáng đèn về đêm, những món ăn đặc trưng hấp dẫn. Tuy nhiên không ai biết rằng, người dân nơi đây nói chung, đặc biệt là Seoul nói riêng lại mang trong mình một nỗi khiếp sợ gọi là "thần chết".

Nói chính xác hơn thì đó là cách gọi của một băng đảng Mafia khét tiếng. Ngoài buôn vũ khí lậu, thuốc lậu, ma túy chính là thứ mà gần đây được bán nhiều nhất. Ma túy mà băng đảng này sử dụng không chỉ đơn giản là những loại ma túy thông thường, chúng là loại mà băng đảng này tự điều chế ra. Ác hơn, bọn chúng đem thứ dơ bẩn này lên thử nghiệm với những người dân thường mà chúng bắt về được.

Seoul trong suốt hai tuần qua đã phải đối mặt với những vụ án mất tích mà không có chút dấu vết khiến các sở cảnh sát đều loạn cả lên.

Vẫn như thường lệ, Junkyu vẫn ở tiệm hoa của mình ngồi xem vài bản tin tức trên tivi, rồi lại sắp xếp mấy cuốn sách ở trên tủ cho gọn gàng. Hôm nay anh quyết định sẽ đóng cửa sớm vì cả bố mẹ đều đến đón cậu đi ăn tối.

Ngoài trời tối rất nhanh, bình thường ngoài cửa tiệm hoa vẫn rất đông người qua lại, nhưng có lẽ những vụ mất tích bí ẩn gần đây khiến mọi người sợ hãi ra ngoài vào buổi tối. Đang mải suy nghĩ, ngoài cửa xuất hiện một chiếc xe ô tô đen rất quen mắt, anh nhanh chóng khoác áo, cầm theo túi và điện thoại, tắt điện đóng cửa rồi vào xe của bố.

Hai bố con anh rất hòa hợp, vừa vào xe là đã có tiếng nói:

- Hôm nay tiệm hoa buôn bán được chứ?

- Vẫn tốt bố ạ, tuần sau con và Doyoung dự tính sẽ đi tìm chỗ để mở thêm một chi nhánh nữa ạ.

- Con trai giỏi thế, xem ra bố phải sắp xếp công việc để phụ con rồi.

- Thôi bố ạ, dạo này thành phố hỗn loạn, bố cứ ở sở phụ mọi người đi.

- Nay còn bày đặt khách sáo nữa nhỉ, thôi thì cần gì gọi bố nhé.

Junkyu gật đầu, bố anh cũng nở nụ cười.

Chiếc xe cứ thế băng qua cao tốc hướng về trường đại học Yonsei, nơi mà mẹ Junkyu đang là giáo sư, để đón bà.

Khi xe vừa đến trước cổng trường, vừa lúc mẹ của Junkyu cũng bước ra, bà có khuôn mặt hiền từ, nụ cười ấm áp. Bố Junkyu nhanh chóng xuống xe mở cửa cho bà. Rất nhanh sau đó trong xe lại tràn ngập không khí của một gia đình. Tiếng cười của bố và Junkyu luôn vang lên xen kẽ những câu chuyện cười của mẹ ở trường.

Junkyu rất thích nghe mẹ kể những câu chuyện về sinh viên ở trường đại học, điều đó làm anh nhớ về quãng thời gian học đại học.

Chiếc xe vừa hay dừng lại trước một nhà hàng kiểu Hoa, câu chuyện của ba người cũng vừa kết thúc. Bố mẹ cùng Junkyu xuống xe, sau đó đi vào thang máy lên tầng.

Cửa thang máy vừa mở, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt bọn họ. Một nhóm bốn người đang vây quanh một người đàn ông đầy máu, trên tay của người đứng giữa cầm một khẩu súng ngắn. Hắn ta rất bình thản, không chút sợ hãi mà hướng mắt về phía cửa thang máy. Hắn dùng đôi mắt liếc ngang, rồi nhoẻn miệng cười với bọn họ nhưng tiếc là chỗ hắn đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ khuôn mặt. Tên sát nhân bóp cò vào người nằm trên đất, khiến cho người này lập tức lên trời.

Ở phía này, cảnh tượng này đã khiến Junkyu không khỏi bàng hoàng, tim đập nhanh, đôi chân mềm nhũn không đứng vững nổi. Anh bắt đầu cảm nhận được lồng ngực đang không ổn, liền dùng đôi tay ôm lấy bên ngực. Cơn đau tim của anh tái phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro