Chap 2. Trèo cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu tỉnh lại trên giường bệnh, anh nhìn xung quanh một lượt, tay vô thức ôm lấy ngực trái, cảm giác như cơn đau tim lúc tối vẫn còn. Trong đầu một lần nữa lại xuất hiện cảnh tượng kinh hoàng tối qua.

Junkyu thoáng run nhẹ, anh hít một hơi tự trấn an mình. Cửa phòng bệnh mở ra, mẹ Kim bước vào, trên tay là một phần cháo bí đỏ do bà tự nấu. Bà nhìn thấy Junkyu đã tỉnh, lòng như được trút đi một tảng đá mà đi đến bên cạnh Junkyu.

- Junkyu à, con thấy trong người có mệt không? Cần mẹ gọi bác sĩ không?

- Con ổn mẹ ạ.

- Tội nghiệp quá, bụng rỗng từ tối qua đến giờ. Con ăn miếng cháo đi, lát nữa bố đem cơm trưa đến cho.

- Vâng ạ.

Anh nhận lấy phần cháo từ tay mẹ Kim, rồi thổi cho cháo nguội bớt.

- À mẹ này, tối qua có chuyện gì thế mẹ?

- Kể ra hôm qua chúng ta cũng may đấy. Lúc con ngất trong thang máy bố đã bấm nút xuống tầng dưới lại rồi gọi cấp cứu để đưa mẹ với con đến bệnh viện. Sau đó thì cảnh sát cũng tới chỗ nhà hàng đó nhưng mà chỉ bắt được một người trong đám mặc đồ đen kia thôi.

- Tên đó sao rồi hả mẹ?

- Tên đó trong lúc trốn thoát hình như bị thương rất nặng nên được đưa đến bệnh viện điều trị đặc biệt rồi. Hình như là ở phòng phía cuối hành lang. Junkyu à, con ở phòng này thì bố tiện trông con thật nhưng mà cũng nguy hiểm lắm, con vẫn nên cảnh giác, trước khi ngủ thì nhớ đóng cửa kỹ vào nhé.

- Vâng ạ, con sẽ chú ý chuyện này. À mẹ, con phải ở đây bao lâu thế?

- Bác sĩ bảo bệnh tim của con đột nhiên tái phát, lại còn bị sốc về tâm lý nên cần theo dõi khoảng một hai tháng gì đó.

Nghe về bệnh của mình, Junkyu trầm đi hẳn. Anh chỉ khẽ dạ một tiếng rồi tập trung ăn hết phần cháo của mình.

Mẹ Kim biết con trai rất buồn, nhưng cũng chẳng biết phải an ủi con thế nào nên chỉ đành cắn răng chịu đựng. Lúc nghe bác sĩ nói thế bà cũng sốc lắm chứ, nhưng con người nào có thể thay đổi được số mệnh. Bà chỉ đành cầu xin cho Junkyu của bà có thể khỏe mạnh qua từng ngày mà thôi.

Junkyu ăn hết cháo, mẹ Kim liền dọn đẹp rồi dặn dò Junkyu kỹ lưỡng, rồi bà mới rời đi.

Junkyu nằm trong phòng bệnh chán nản không biết nên làm gì, đành lấy điện thoại lướt mạng một chút.

Bỗng nhiên từ phía cửa sổ có tiếng động, cái đầu nâu nâu lấp ló bên ngoài, sau đó dần lộ ra đôi mắt đen huyền như đang do thám.

Junkyu nằm im quan sát, người ở bên ngoài kia vẫn tìm cách leo vào. Hắn dùng thứ gì đó cố gắng cạy chốt cửa sổ. Junkyu thấy người kia loay hoay mãi, anh đành đứng dậy tiến gần đến cửa sổ.

Người bên ngoài thấy Junkyu tiến lại, toàn bộ tế bào bất chợt đông cứng lại. Junkyu đem hết loạt hành động đó thu vào mắt, miệng bất giác nở nụ cười. Anh nhanh chóng mở chốt cửa sổ ra cho người kia vào.

Người bên ngoài thấy Junkyu không có ý phản kháng liền nhanh chóng leo vào trong phòng.

- Chào anh đẹp trai.

- Ừ chào nhóc.

- Sao anh không phản kháng gì hết vậy, không sợ em vào cướp của hả?

- Vậy em tính vào đây cướp đồ của anh hả?

- Không, em không có ý đó.

- Thế nói nghe xem, ban ngày ban mặt lại leo vào cửa sổ phòng anh thế? Cửa phòng có mà không đi lại đi đường đó chi cho cực.

- Nếu em nói em thích làm màu thì sao?

- Thì đó là do não em bị chập rồi chứ sao.

- Không cãi với anh nữa. Thôi để em giới thiệu tên tuổi đã.

- Ai hỏi?

Người thì rõ đẹp trai mà mỏ thì hỗn.

- Em là Haruto Watanabe, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, anh mà thường xuyên coi tin tức gần đây thì chắc biết tên em đó.

- Tiếc quá, anh đây không coi tin tức nhiều.

- Thôi vậy cũng tốt, anh cũng giới thiệu bản thân mình đi.

- Anh là sản phẩm mới hay gì mà lại phải giới thiệu chứ?

- Má, anh đùa cũng dai phết đó chứ.

Junkyu nghe người trước mặt mất kiểm soát ngôn từ liền có chút giật mình, nhưng miệng vẫn khẽ nở nụ cười. Lần đầu tiên Junkyu chọc người khác không ngờ lại thành công khiến người ta nói bậy. Coi như cũng gọi là đạt được thành tựu. Anh tính toán trong đầu nhất định sẽ đem chuyện này kể cho đứa bạn thân nghe mới được.

Còn Haruto nhìn biểu cảm của anh, biết bản thân là bị chọc ghẹo, cảm thấy có chút khó chịu nên cậu hằng giọng khiến cho đối phương không cười nữa.

- Rồi không chọc nhóc nữa, anh tên Kim Junkyu, lớn hơn em bốn tuổi.

- Anh đẹp trai mà tính anh kì quá à.

- Kì thì sao, cũng không kì bằng việc nhóc trèo cửa sổ vào phòng anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro