Chap 3. Không tin thì thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đẹp trai mà tính anh kì quá à.

- Kì thì sao, cũng không kì bằng việc nhóc trèo cửa sổ vào phòng anh đâu.

Đang giữa cuộc trò chuyện, cánh cửa phòng bệnh lần nữa mở ra, người bước vào là một bác sĩ khá cao ráo. Tuy đeo khẩu trang chế đi nửa khuôn mặt nhưng đôi mắt to tròn vẫn đem lại cho người nhìn cảm giác cuốn hút.

Người này là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho Junkyu, đồng thời cũng là một người bạn chơi thân với anh từ bé - Park Jihoon.

Haruto thấy tên bác sĩ đi vào liền đừng lại cuộc trò chuyện bạn nãy để bác sĩ kiểm tra cho Junkyu. Cậu ngồi ở sô pha đối diện giường ngủ chờ đợi, mọi hành động của bác sĩ đều rất tỉ mỉ quan sát.

Jihoon sau khi kiểm tra nhịp tim cho Junkyu xong, lại bắt đầu tắt chế độ làm việc, bật chế độ bạn thân để nói chuyện với Junkyu.

Jihoon từ khi bước vào trong phòng đã rất tò mò xem cậu trai trẻ hiện đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha là ai, liền nhanh chóng tra hỏi Junkyu.

- Junkyu, người kia là ai thế, bạn mày à?

Junkyu đối với tình huống này không biết phải xử lý như nào, đành nói xạo vài lời.

- Nhóc đó là con của bạn bố tao, nó đang được nghỉ nên bố tao kêu nó sang đây chăm tao.

- Ồ, nhìn cũng được đó, hay thử của em nó xem.

- Nói năng bậy bạ gì đó. Bác sĩ Park, hãy nhớ anh vẫn đang trong giờ làm đấy.

- Thì sao nào?

- Khám lẹ rồi cút về phòng trực đi.

- Khiếp, bệnh mà vẫn mạnh mồm gớm.

- Mày quản nhiều thế.

Jihoon cười cười với Junkyu, rồi quay sang phía Haruto mà dặn dò.

- Này nhóc, đến chăm bệnh thì nhớ để ý cái máy đo nhịp tim của nó nhé, với cả đừng chọc nó quá chán nhé.

Haruto bất ngờ được Jihoon chỉ dẫn chăm sóc bệnh nhân liền vâng vâng dạ dạ, thậm chí còn có vẻ rất nghiêm túc nghe.

Junkyu nằm một bên vừa buồn cười vừa phải ráng nhịn cười. Dáng vẻ của Haruto lúc này trông như mấy đứa con nít làm chuyện có lỗi bị mẹ mắng vậy.

Jihoon rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, không hiểu sao lúc này Junkyu có cảm giác như Haruto sẽ chất vấn mình về lời nói dối lúc nãy. Đúng như dự đoán, Haruto lên tiếng hỏi:

- Em là con của bạn thân bố anh à?

- Không có.

- Thế sao anh bịa chuyện với cái tên bác sĩ kia làm gì?

- Ây da, nhóc không phải bạn thân nó nên không hiểu đâu, nó mà biết nhóc trèo cửa sổ vào phòng anh thì nó sẽ lại mắng anh mất.

- Tên bác sĩ đó là bố anh à mà anh sợ hắn thế?

- Jihoon bằng tuổi anh đó nên xưng hô đàng hoàng xem.

- Thế anh sợ anh ta à?

- Không nhé, anh cóc thèm sợ cái tên đó.

- Không sợ mà lại nói dối.

- Thế giờ em nói xem giữa hai chúng ta thì có cái danh phận gì để nói cho hợp lý?

- Bố anh làm nghề gì?

- Không liên quan đến chủ đề này không trả lời.

- Anh nói đi rồi em trả lời câu hỏi của anh.

- Biết cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul không?

- Em biết.

Biết rõ là đằng khác.

- Bố anh đó.

- Vậy thì vừa khớp. Nếu em bảo em là đối tượng mà bố anh đang truy nã thì anh có tin không?

- Não em bị chập thật rồi đấy, lát anh kêu Jihoon khám cho em.

- Không tin thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro