Chap 4. Tìm được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố anh làm nghề gì?

- Biết cảnh sát trưởng sở cảnh sát Seoul không?

- Em biết.

- Bố anh đó.

- Vậy thì vừa khớp. Nếu em bảo em là đối tượng mà bố anh đang truy nã thì anh có tin không?

Junkyu cho rằng chàng trai trước mặt nói đùa nên không có chút phản ứng.

Junkyu là người rất biết cách nói chuyện, gặp Haruto luôn biết lắng nghe, thế nên chỉ một buổi sáng nhưng chủ đề nói chuyện của hai người đã xa đến tận chân trời. Junkyu như vớ được một cái máy ghi âm, anh kể cho Haruto nghe về những điều thú vị về cuộc sống của anh.

Haruto một bên ngồi chăm chú lắng nghe, đôi lúc sẽ ngạc nhiên về những điều mới lạ mà cậu chưa trải qua được Junkyu kể lại.

Khi đến giờ cơm, Haruto cũng không còn mang dáng vẻ khách sáo nữa. Cậu cùng Junkyu và bố Junkyu dùng cơm.

Haruto tự tin dùng bữa với cảnh sát Kim đơn giản vì cậu biết rằng cảnh sát Kim chưa từng nhìn thấy mặt cậu hay thông tin gì về cậu.

Bữa cơm trưa trôi qua rất tự nhiên. Bố Junkyu khá dễ tính với Haruto, ông còn nói đùa nhờ cậu đến chơi với Junkyu mấy hôm cho anh bớt buồn. Haruto cũng giả vờ vui vẻ đáp lời.

Vào đầu giờ chiều, Haruto bịa lý do muốn ra ngoài hóng mát để đi tìm phòng bệnh của người đồng đội kia, nào ngờ Junkyu buồn chán lại nằng nặc đòi theo cậu.

Mặc dù không muốn nhưng Haruto vẫn phải đồng ý với Junkyu. Nếu không anh sẽ nói với bố tống cậu lên đồn mất.

Cả hai đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Một người lúc nào cũng quan sát xung quanh, người còn lại lúc nào cũng phát ra tiếng nói.

Nắng chiều phảng phất trên những tán lá, Junkyu không thể vận động mạnh, nên chỉ mới dạo một vòng đã cảm thấy mệt. Haruto bảo anh ngồi nghỉ ở hàng ghế dưới tán cây, còn cậu thì chạy đi mua nước ở máy bán hàng tự động.

- Cho anh này.

- Cảm ơn em.

Haruto đưa cho Junkyu một trai nước suối đã được mở nắp.

Ngồi nghỉ một lúc lâu, Haruto cảm thấy trời trở gió liền đưa Junkyu quay về phòng.

Đúng lúc cửa thang máy vừa mở ra, cậu chợt nhìn thấy ở cuối hành lang có một phòng bệnh, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát đứng canh. Cậu liền hỏi Junkyu:

- Anh, người trong phòng kia là ai thế?

- Anh không rõ, lúc sáng mẹ anh kể có tên tội phạm trong băng đảng Mafia bị bắt lại vào tối hôm qua. Hình như hắn bị thương nên đưa đến đây điều trị.

Hóa ra cậu ấy ở phòng này.

Thấy Haruto không hỏi thêm gì nữa, anh liền đi về phòng bệnh của mình. Haruto chỉ đưa anh vào phòng rồi cũng rời đi.

- Hôm nay ở đây vui lắm, cảm ơn anh đẹp trai. Ngày mai em lại đến chơi nhé.

- Về cẩn thận nhé. Lần sau đến thì đi bằng cửa chính, đừng có trèo vào bằng cửa sổ nữa.

- Em biết rồi, anh nghỉ ngơi đi.

Haruto ra khỏi bệnh viện, liền có một chiếc xe đen chạy đến đón cậu. Haruto vào trong xe đã lấy ra một điếu thuốc, cậu châm lửa rồi rít một hơi. Tâm trạng cậu bây giờ rất vui vẻ, nhưng cũng không hẳn là mừng rỡ.

Hôm nay nói chuyện với Junkyu, không biết được cậu đã vô thức ước rằng bản thân cậu cũng trải qua những chuyện vui vẻ giống như Junkyu lúc nhỏ.

Haruto chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được người "cha" của băng đảng Mafia đem về nuôi dưỡng từ nhỏ. Mặc dù lúc cũng có những đứa trẻ trạc tuổi cậu nhưng lúc đó mọi người đều phải coi nhau như kẻ thù.

Những đứa trẻ phải nỗ lực tập luyện để trở thành những hậu duệ để nối tiếp cho băng đảng Mafia. Chính sự khắc nghiệt ấy mà dần dần có rất nhiều đứa trẻ phải bỏ mạng.

Haruto lớn lên trong một tuổi thơ nhuộm đen, xung quanh toàn là những người lòng dạ khó đoán nên khi gặp Junkyu, nghe anh kể về những người bạn thân khi còn đi học, Haruto đã thầm ghen tị với anh.

Xe dừng lại ở một ngôi dinh thự cách trung tâm thành phố Seoul khoảng một giờ di chuyển. Haruto bước vào trong nhà, treo chiếc áo khoác lên giá ở cửa ra vào.

Cậu bước đến phòng khách, ở đây có hai người đồng đội của cậu.

Người con trai tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn, có khuôn mặt thanh tú tên là Asahi.

Người còn lại có dáng người khá rắn chắc, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng ở phía sau gáy tên là Junghwan.

- Anh về rồi à? Có tìm được Yoshi không?

- Chỉ mới tìm được phòng bệnh thôi, bên ngoài có nhiều cảnh sát lắm nên chưa làm được gì cả.

Yoshi mà họ nhắc đến trong cuộc đối thoại chính là người còn lại trong nhóm. Người này không may bị trúng đạn khi trốn thoát khỏi nhà hàng vào đêm hôm qua nên đã bị cảnh sát bắt lại.

- Anh Haruto, ngày mai anh dẫn em theo, em tìm cách lẻn vào phòng anh ấy.

- Bình tĩnh đi Hwan, tụi cảnh sát không để anh Yoshi chết đâu - Asahi lên tiếng.

- Đúng đó, với cả anh mày hôm nay làm quen được với con của ông cảnh sát trưởng rồi, có gì anh dò hỏi tình hình cho.

- Anh là thần à? Còn làm bạn được của lão già đó nữa.

- Tính leo vào phòng bệnh nào trống thôi, ai ngờ leo ngay vào phòng bệnh của con trai lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro