Chap 5. Cháo gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ tạm thời anh vẫn sẽ đến bệnh viện để quan sát. Anh Asahi, anh nhờ anh Jaehyuk đi nghe ngóng thông tin ở sở cảnh sát đi, xem bọn họ có hành động gì không. Còn Junghwan, em về nhà của "cha" nhờ ông ấy gài bác sĩ vào bệnh viện đi.

- Vâng, nhưng mà ngày mai anh cho em đến bệnh viện đi.

- Làm gì? Anh ở đó được rồi. Nếu rảnh thì theo anh Asahi kìa.

- Haruto à Haruto, ý thằng nhóc là nó muốn ở gần Yoshi đấy.

- Nhưng anh đến ở ké phòng bệnh với con của lão già kia đó. Huống hồ người ta còn bị bệnh.

- Đi mà anh, biết đâu người kia ở bệnh viện chơi với anh mấy ngày đã lăn ra chết vì chán rồi.

Junghwan rất quyết tâm muốn đi theo Haruto, cả tối hôm ấy lúc nào cũng suy nghĩ lý do để năn nỉ. Haruto hết cách, đành phải gật đầu đồng ý cho người em này đi theo.

Hôm sau, Haruto và Junghwan rời nhà từ rất sớm. Ở trên xe, Junghwan liên mồm nói chuyện với Haruto, nhưng đáp lại chỉ có vỏn vẹn vài chữ " Ừ anh biết rồi".

Khi xe cách bệnh viện không xa, Haurto liền bảo tài xế dừng lại ở một tiệm cháo. Cậu bước xuống xe trước sự tò mò của Junghwan, tiến vào trong mua một phần cháo gà.

Đến lúc quay lại xe, Junghwan thắc mắc hỏi:

- Anh mua cho em hả?

- Không, muốn ăn thì tự đi mà mua.

- Sao anh ích kỉ vậy. Anh mua hai phần rồi em trả lại tiền cho anh là được mà?

- Không thích đấy.

Junghwan ôm bụng tức giận, không thèm nói nữa. Haruto khẽ cười rồi lại bảo:

- Cháo này là cho con trai của lão già kia.

- Mới quen nhau chắc chưa đầy một ngày mà anh đã mua cháo cho người ta rồi à?

- Ở ké thì phải biết điều.

- Không chịu, hồi đó em với anh quen nhau gần cả năm anh mới mời em được một tô mì.

- Lúc đó anh không có

Được lắm anh trai, đợi anh Yoshi của em thoát khỏi đám kia, em kêu anh ấy xử lý anh.

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, cả hai bước xuống rồi tiến vào trong. Haruto bấm nút thang máy đi lên tầng, khi cửa mở ra, cậu quan sát một lượt rồi bảo với Junghwan:

- Căn phòng phía trước là của anh Yoshi. Nhưng mà người ngoài không được vào.

- Anh ấy sao rồi?

- Chưa tỉnh lại.

Junghwan thoáng thất vọng trên mặt, đành theo sau Haruto đi đến phòng bệnh của Junkyu.

Haruto nhìn vào qua khe cửa, thấy anh vẫn đang say giấc nên chỉ khẽ đẩy cửa rồi tiến vào. Mọi hành động của hai người rất khẽ như sợ rằng người kia sẽ tỉnh giấc.

Junghwan ngồi ở sô pha bấm điện thoại, còn Haruto thì để cháo trên bàn, rồi lại chỉnh chăn cho Junkyu.

Khuôn mặt anh lúc ngủ rất đáng yêu, má đỏ môi hồng như em bé, đôi lúc còn hơi chu môi ra.

Ánh mặt trời lách qua khe cửa sổ, chiếu lên mặt Junkyu, Haruto tinh ý kéo rèm lại cho anh. Cậu tìm kiếm xung quanh, lấy một chiếc ghế gỗ gần đó kéo lại giường ngồi xuống. Cậu muốn ngắm gương mặt anh lúc say giấc, trông rất yên bình đến lạ.

Khi đồng hồ đi qua con số tám, đó là lúc Junkyu thức dậy. Junkyu còn hơi mơ màng nhìn xung quanh. Thấy Haruto đã tới liền lúng túng sợ rằng trong lúc ngủ mình có làm ra những hành động khó coi nào không.

Haruto đưa tay chỉnh lại lọn tóc cho Junkyu, anh cũng rất ngoan mà ngồi yên cho cậu chỉnh tóc.

Trong lúc đó, Junghwan ở phía sô pha nhìn loạt hành động này không tránh khỏi gượng gạo liền khẽ ho để ra hiệu cho Haruto.

- Junkyu, anh đi vệ sinh cá nhân đi. Hôm nay em có mang cháo đến cho anh này.

- Ừ, cảm ơn em.

Đợi Junkyu vào phòng vệ sinh, Junghwan liền lên tiếng:

- Anh trái, anh biết anh vừa làm trò gì không?

- Làm gì?

- Anh là đằng yêu đương à? Người ta vừa thức giấc anh đã xoa xoa vuốt vuốt.

- Không liên quan tới em.

- Đồ đáng ghét, em sẽ méc anh Asahi chuyện này.

- Đặt đồ ăn chưa?

- Đánh trống lảng hay lắm. Em đặt rồi.

Junkyu đi ra khỏi phòng vệ sinh, trong người đã tỉnh táo hơn phần nào. Cậu vừa tiến lại giường bệnh, vừa thắc mắc về sự hiện diện của Junghwan:

- Haruto, nay em dẫn bạn em tới hả?

- Dạ, anh không phiền chứ?

- Không sao, anh ở đây một mình cũng chán, có người tới chơi với anh cũng đỡ buồn.

- Junghwan, lại đây - Haruto nhìn về phía sô pha mà bảo.

- Chào anh, em là So Junghwan, rất vui được gặp anh ạ.

Dễ thương quá.

- Anh tên Junkyu.

Trong lúc đó, Haruto tránh qua một bên để chuẩn bị cháo cho Junkyu, đồng thời thời cũng ra cửa nhận đồ ăn sáng mà Junghwan đã đặt.

Khi cậu quay lại, vừa hay gặp cảnh sát Kim.

- Là Haruto à, hôm nay lại đến chơi với Junkyu hả?

- Dạ chào bác. Hôm qua cháu hứa với bác sẽ đến thường xuyên mà.

- Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu ăn sáng chưa?

- Dạ chưa, anh Junkyu chỉ mới dậy thôi ạ.

- Thằng bé đó ngủ nướng lắm, cháu đến sớm thì cứ ăn sáng trước nhé đừng đợi nó.

- Dạ không sao đâu ạ. Cháu xin phép đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro