Chap 6. Tô cháo tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto đi đến cửa phòng Junkyu, cậu để mắt tới căn phòng của Yoshi, thấy không có cảnh sát nào đứng canh, cậu chắc chắn bọn họ đang đổi ca trực. Cậu quan sát một lúc, ghi nhớ thời gian sẽ thay đổi ca trực của bọn họ liền quay về phòng bệnh của Junkyu.

Cậu vừa mở cửa đã thấy Junghwan và Junkyu đang đợi mình ở ghế sô pha. Junkyu vẫn chưa ăn cháo, anh có vẻ như đang đợi cậu quay về rồi mới ăn.

Haruto và Junghwan cùng nhau bày đồ ăn ra, rồi cả ba người cùng nhau dùng bữa.

Khi Haruto và Junghwan đã dọn dẹp xong hết rác ở trên bàn. Vậy mà Junkyu vẫn chỉ mới ăn hết một phần ba tô cháo gà.

Haruto kêu Junghwan đi vứt rác, còn cậu ở lại với Junkyu. Cậu lấy tô cháo từ tay Junkyu về tay mình. Junkyu không biết cậu tính làm gì, khuôn mặt có chút bất ngờ.

- Để em làm cho

Haruto lúc này chính xác là đang đút cháo cho Junkyu ăn, cậu xúc một muỗng nhỏ đưa đến miệng của anh.

- Anh nói "a" đi.

Không biết là ai đã cắt đứt dây thần kinh ngại của cả hai, Haruto giám đút cháo cho Junkyu, anh liền dám nói "a" và ăn muỗng cháo đó.

Trong phòng bấy giờ chỉ có hai người, nhưng mà lại có rất nhiều bong bóng hình trái tim lửng lơ trong không trung.

Cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào không phải Junghwan mà là Jihoon. Hắn đứng ngẩn ra trước hành động của cả hai.

- Đậu má, mới sáng hai đứa chúng mày đã ân ái rồi.

Junkyu giật mình đẩy Haruto ra một bên, tay nhanh chóng lấy lại tô cháo chỉ còn một ít.

- Haruto à, em ra ngoài một lát nha.

Haruto ngoan ngoãn nghe lời anh. Cậu còn lễ phép chào Jihoon một tiếng.

- Bạn tôi ơi, mới gặp nhau ngày thứ hai mà tụi mày tới đoạn này rồi à?

- Đoạn này là đoạn nào, ăn nói cẩn thận coi.

- Không đấy, tao mà đem chuyện này kể với bác gái không khéo bác gả mày đi luôn á nha.

- Này Jihoon, im mồm vào rồi khám bệnh cho tao lẹ đi.

- Thế bỏ tô cháo tình yêu của mày xuống rồi quay lại giường lẹ lên.

Jihoon kiểm tra nhịp tim, đồng thời đo huyết áp cho Junkyu xong. Dặn dò anh nghỉ ngơi rồi mới rời đi.

Lúc Jihoon vừa ra khỏi phòng liền gặp Haruto và Junghwan đang đứng chờ.

- Này nhóc.

- Dạ, anh Junkyu có cần gì không anh?

- Không cần, chú em cho nó ăn nhiều cháo gà là được.

- Dạ vâng. À đây là bạn em tên Junghwan.

- Chào anh, em tên So Junghwan ạ.

- Anh là Park Jihoon. Hai đứa vào trong đi.

- Vâng.

Cả ngày hôm đó, Haruto và Junghwan chơi cùng với Junkyu tới tận chiều tối. Có đôi lúc Junghwan muốn hỏi Junkyu về cách để vào phòng bệnh của Yoshi, nhưng vẫn là bị Haruto ngăn cản.

Junkyu ngây thơ vẫn không nhận ra được dã tâm của hai người họ. Anh cho rằng bọn họ thực sự đến chơi với anh.

Nhận thấy trời đã tối dần. Haruto liền lên tiếng:

- Junkyu, hôm nay mẹ anh sẽ mang cơm tối đến cho anh à?

- Ừ, chắc giờ này mẹ cũng sắp tới rồi.

- Nếu vậy thì em xin phép về nhé.

- Ơ, không ở lại ăn tối với anh à?

- Hôm nay trễ rồi, sáng mai em lại đến.

Tạm biệt xong, Haruto cùng Junghwan nhanh chóng rời phòng. Bọn họ không về luôn mà chọn ở lại dưới sảnh bệnh viện. Lúc này chỉ mới năm giờ chiều nên không thể hành động.

Haruto suy tính một lúc, cuối cùng quyết định kéo Junghwan xuống căn tin của bệnh viện để ăn lấy sức.

- Anh Haruto, anh tính đêm nay sẽ lẻn vào trong phòng bệnh của anh Yoshi à?

- Không, chúng ta chỉ ở lại quan sát lịch đổi ca trực của đám cảnh sát thôi.

- Ồ, nếu vậy là đêm nay mình ở đây luôn hả anh?

- Không, một lát rồi về.

- Dạ.

- Ngày mai tranh thủ về nhà của cha đi, tìm một tên bác sĩ gài vào trong bệnh viện.

- Tối nay em sẽ đi luôn.

- Ừm, nếu vậy anh đi cùng em.

Kết thúc bữa ăn, cả hai lại chia nhau ra tìm chỗ quan sát. Haruto vì đã đến đây hai lần nên sợ đám cảnh sát sẽ nhớ mặt nên cậu chọn một góc khuất ở cầu thang bộ. Còn Junghwan thì ngồi chờ ở khu ghế dài trên hành lang cách đó hai căn phòng.

Ngồi đợi khá lâu, hai tên cảnh sát đang đứng trực nhìn đồng hồ rồi rời đi. Thấy vậy Haruto liền ra hiệu cho người kia hành động.

Junghwan đi theo hai tên đó, đồng thời giả vờ bắt chuyện:

- Hai anh là cảnh sát hả? Sao lại tới đây thế?

- Nhóc là ai vậy?

- Em là Junghwan, đến thăm bạn ở gần đây thôi ạ. Ở trong phòng kia là vị quý nhân nào mà hai anh đứng canh kỹ vậy ạ?

- Chắc em không coi tin tức rồi. Trong đó là tên tội phạm của một nhóm buôn ma tuy. Lúc trốn thoát thì bị thương nên bọn anh đưa hắn về điều trị trước.

- Ra vậy. Mà khi nào tên đó được xuất viện ạ?

- Mười ngày nữa, nếu hắn khỏe thì sẽ được xuất viện. Nhưng vẫn sẽ phải về đồn cảnh sát để bọn anh thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro