Chap 7. Tách biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan quay lại báo với Haruto những gì vừa hỏi được từ hai tên cảnh sát kia. Đồng thời cũng nói ra cho cậu biết thời gian chính xác khi bọn họ đổi ca trực.

Ngoài ra, Junghwan còn nhanh tay trộm được một thứ từ tên cảnh sát kia. Đó là một chiếc chìa khóa của phòng Yoshi.

- Làm tốt đó. Không ngờ Junghwan hôm nay cũng biết lấy đồ nhà người ta rồi.

- Gì vậy anh trai, bình thường em vẫn là người nhanh tay lẹ chân mà?

- Anh đang nói lại lời của anh Yoshi khi lần đầu thấy mày làm chuyện này đó em.

- Đừng chọc em nữa mà.

Sau đó cả hai rời khỏi bệnh viện, Haruto và Junghwan lên chiếc xe đen quen thuộc. Chiếc xe chạy đến một hộp đêm khá lớn ở trung tâm Seoul.

Lần này xe không dừng ở trước cổng mà lại đậu xuống tầng hầm.

Haruto và Junghwan cùng nhau đi vào trong thang máy và nhấn nút lên tầng cao nhất.

Ở căn phòng nằm cuối hành lang, cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tính tế đóng chặt lại. Hai người tiến tới gõ cửa.

- Thưa cha, chúng con là Haruto và Junghwan ạ.

- Vào đi.

Cả hai đẩy cửa cùng tiến vào trong phòng.

- Có chuyện gì sao?

- Thưa cha, Yoshi anh ấy bị cảnh sát bắt rồi ạ. Chúng con muốn xin cha cử một tên bác sĩ đến phòng bệnh của anh ấy - Junghwan tiến lên một bước, dùng giọng điệu lễ phép thưa.

- Các ngươi cho rằng ta huấn luyện các ngươi hơn mười năm chỉ để bây giờ cho đám cảnh sát đó gông đầu lại hay sao?

- Thưa cha, lần này do con bất cẩn, để anh ấy bị bọn họ bắn trọng thương - Haruto lên tiếng.

- Nếu đã bất cẩn thì hãy tự mình sửa chữa. Thằng nhóc đó kém cỏi không tự mình thoát được thì phải tự chịu.

- Các ngươi cho rằng chỉ cần ta cứu được nó thì các ngươi vẫn có thể làm việc tiếp cho ta được à?

- Ta chỉ cần những kẻ có ích, còn những kẻ ngáng đường ta thì không xứng đáng cho ta để mắt tới.

- Hôm nay các ngươi đến đây để xin ta giúp một chuyện cỏn con này, xem ra tất cả đều là một lũ kém cỏi như nhau.

- Hãy trở về đi, từ giờ các ngươi không cần lui đến và làm việc cho ta nữa. Kẻ yếu thì không có ích lợi gì cho ta.

- Thưa cha, xin hãy giúp chúng con lần này. Chỉ lần này thôi ạ. Chúng con đã lớn lên cùng nhau, không thể nào nhìn anh ấy chết được - Junghwan hết sức nài nỉ.

- Ta nói rồi, kẻ yếu thì không được trọng dụng.

Haruto từ nãy giờ chỉ im lặng quan sát. Cậu biết chắc rằng người cha này sẽ không giúp bọn họ, và cũng hiểu được rằng từ bây giờ bọn họ đã không còn liên quan đến tổ chức Mafia này nữa rồi.

Nếu cả hai còn không chịu rời khỏi đây, sợ là đến bản thân mình cũng không cứu được. Cậu đành bất lực mà lôi Junghwan rời khỏi đó.

Junghwan tức giận đến bật khóc, nhóc liên tục mắng Haruto vì sao không thuyết phục cha mà lại rời đi. Junghwan rất muốn đấm Haruto một cái, nhưng lại không thể.

Haruto bất lực không biết phải làm gì, đành đánh vào gáy Junghwan khiến nhóc thiếp đi, rồi cõng ra xe.

Xe chạy về ngôi biệt thự thân quen đó, Haruto cõng Junghwan về phòng rồi lại xuống phòng khách nơi Asahi đang đợi.

- Có chuyện gì thế?

Haruto kể hết mọi chuyện cho Asahi nghe.

- Xem ra kế hoạch phải thay đổi rồi. Bây giờ chỉ cần cứu được anh Yoshi, sau đó chúng ta rời khỏi Hàn Quốc thì sau này mọi chuyện sẽ ổn hơn.

- Nhưng phải làm sao để đưa anh ấy ra đây?

- Anh sẽ nhờ Jaehyuk, cậu ấy có một người bạn là bác sĩ, dù thực tập nhưng chắc vẫn sẽ có cách.

- Nếu vậy em có ý này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro