Chap 8. Thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như hai ngày trước đó, Haruto đều đặn xuất hiện ở phòng bệnh Junkyu từ sớm. Mỗi ngày đều mang một món cháo đến cho Junkyu. Cậu không rõ Junkyu thích gì nhất nên hầu hết lúc nào cũng là cháo gà.

Junkyu không biết là do bản thân thích ăn cháo gà nên ăn suốt không ngán hay do đó là đồ Haruto mang đến nên mới ăn.

Cứ thế, cả hai từ lạ thành quen, mỗi ngày trôi qua đều ăn uống với nhau. Haruto ban ngày sẽ ở cùng Junkyu, đến khi tối lại về nhà, nhưng vẫn sẽ thường xuyên nhắn tin với anh qua kakaotalk

Mỗi ngày rồi mỗi ngày, sự hiện diện của đối phương trong cuộc sống dần biến thành lẽ thường. Cả Junkyu và Haruto đều coi nhau như một thứ không thể thiếu.

Cũng từ đó, cả hai dần hiện hữu một tình yêu.

Nhưng đến một ngày, khi kế hoạch giải cứu Yoshi diễn ra, cũng là lúc cả hai phải đối mặt với hiện thực.

Haruto ngay từ khi đến đây không hề nói dối Junkyu, chỉ là Junkyu cố chấp cho rằng đó là một lời nói đùa thôi.

Vào nửa đêm, hành lang bệnh viện rất yên tĩnh. Đêm nay Junkyu cảm thấy không ngon giấc, nên ngồi đọc sách trong phòng.

Không biết do ảo tưởng hay nghe nhầm, tiếng kính vỡ bất chợt vang lên. Junkyu định mở cửa ra xem thì có một đôi bàn tay ôm chặt lấy anh.

Hắn bịt miệng anh lại, đè anh xuống lại chiếc giường bệnh. Trong phòng quá tối, Junkyu không thể nhìn rõ mặt đối phương, chưa kể hắn còn che mặt lại bằng một tấm vải đen.

Cựa quậy một lúc, Junkyu nhận ra người này vốn không có ý định động thủ với mình, anh liền thả lỏng bản thân mình hơn.

- Cậu là ai? Muốn gì đây?

- Suỵt!

Bên ngoài hành lang lần này vang lên hai tiếng súng.

Asahi nhanh chóng mở khóa cửa phòng bệnh của Yoshi, sau đó cùng cậu bác sĩ thực tập được Jaehyuk giới thiệu - Hyunsuk, cùng nhau vào trong.

Cửa phòng được khóa trái, Hyunsuk nhanh tháo máy thở ra rồi dùng những tấm lụa được chuẩn bị trước đó quấn chặt vào người Yoshi.

Asahi ở hướng cửa sổ ra hiệu với Junghwan, cả hai cũng mau chóng buộc hai tấm vải làm thành một chiếc võng có thể quấn quanh Yoshi.

Khi đã gần hoàn thành, từ cửa truyền đến tiếng đập cửa rất lớn.

- Người ở trong mau mở cửa ra, nếu không chúng tôi sẽ lập tức bắn hạ.

- Asahi, cậu xong rồi thì cùng Yoshi rời khỏi đây trước, tôi sẽ ở lại đóng giả nạn nhân cho.

- Biết rồi, cảm ơn anh.

- Rời khỏi đây an toàn rồi thì nhớ đưa cậu ta tới văn phòng riêng của tôi. Ở đó sẽ có người chăm sóc cậu ấy. Cứ hỏi Jaehyuk, cậu ấy sẽ chỉ cho cậu.

- Được, cảm ơn anh rất nhiều.

Asahi buộc chặt Yoshi vào hai tấm lụa nối liền với mặt đất, từ từ hạ Yoshi xuống chỗ Junghwan. Bản thân cậu cũng nhanh chóng rời đi.

Hyunsuk ở trong phòng bệnh đã thủ sẵn một con dao, anh dùng con dao đó khứa trên mặt mình một vết không sâu lắm, rồi lại dùng tay không đấm vào mặt mình vài cái.

Quan sát thấy hai người đã xuống đất ăn toàn, Hyunsuk mới mở cửa ra cho đám cảnh sát, còn giả vờ sợ hãi và sắm cho mình cái vai nạn nhân.

Nào ngờ bọn cảnh sát đó rất tinh ý, nhận thấy không có vết xô xát nào ở khu bác sĩ liền nhận ra tất cả là giả.

Mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước, nên khi bọn chúng vừa phát hiện ra, Hyunsuk đã nhanh chân chạy về hướng cửa phòng Junkyu mà xông vào đó.

Junkyu bất ngờ trước cảnh tượng này. Người đeo mặt nạ đen kia cũng lập tức kéo Junkyu đứng dậy.

Junkyu sợ hãi không ngừng. Cơ thể run lên từng hồi. Ngực trái bắt đầu nhói lên. Anh rất muốn ôm lấy nó, nhưng hai tay giờ đây đã bị người nọ khóa chặt ở sau lưng.

Hyunsuk đứng ở một bên mà lên tiếng:

- Tụi mày biết thân phận của thằng nhóc này mà đúng chứ? Chỉ cần tiến một bước, tao và bạn tao sẽ giết nó ngay tại đây.

Kế đó, Hyunsuk kề ngay con dao vào cổ Junkyu. Dù chưa chạm cổ nhưng Junkyu đã rất sợ.

Nước mắt của anh bắt đầu chảy ra, từng giọt rơi xuống đôi tay của người đeo mặt nạ kia.

- Junkyu, em xin lỗi. Anh đừng sợ, tụi em không làm gì anh đâu.

Giọng này quen quá

Là Haruto sao?

- Anh nghe em nói, hai đứa tụi em sẽ rời khỏi đây. Em đảm bảo anh sẽ không bị thương đâu.

Nói rồi Haruto kéo theo Junkyu lùi về hướng cửa sổ. Hyunsuk cũng theo đó mà mở cửa rồi leo ra bên ngoài.

Hyunsuk trèo ra trước, xuống tới mặt đất liền ra hiệu với Haruto.

Cậu nhận được ý, liền thả Junkyu ra rồi lập tức trèo xuống.

Đám người cảnh sát bắt đầu xông lên.

- Đừng đuổi theo nữa.

- Cậu Kim.

Nói xong, Junkyu liền cảm nhận được sự đau đớn dữ dội từ con tim. Anh không chỉ đơn giản là tái phát cơn đau tim, mà còn là đau vì người thương lại lợi dụng thân phận của mình.

Anh ngất xuống giữa gian phòng. Mấy người cảnh sát liền đỡ anh dậy, tìm lấy lọ thuốc rồi cho Junkyu uống.

Rất nhanh sau đó bố Kim cùng Jihoon cũng đến.

Jihoon lập tức kiểm tra tình trạng của Junkyu rồi trực tiếp ra lệnh cho mọi người đưa Junkyu đến phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro