Chap 9. Hối hận muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm không ngủ, Jihoon cùng những vị bác sĩ chuyên môn cao cùng nhau cấp cứu cho Junkyu.

Dây thần kinh của Jihoon bấy giờ đã căng ra như dây đàn.

Cùng lúc ấy, ở phía bên ngoài, mẹ Junkyu quá đau lòng, bà gục xuống vai của chồng mình mà khóc.

Còn cảnh sát Kim, ông bây giờ đã không còn tâm trạng đuổi theo đám người kia nữa.

Ông hạ lệnh bảo cấp dưới của mình kiểm soát an ninh trong bệnh viện. Còn lại để trời sáng rồi tính tiếp.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời đã xuất hiện ở hướng Đông.

Mẹ Kim đã kiệt sức mà ngủ thiếp trên vai của chồng mình. Còn ông thì vẫn luôn chăm chú nhìn về phòng cấp cứu đang sáng đèn kia.

Đèn tắt, hai nữ y tá đẩy Junkyu tiến ra ngoài.

Ông Kim gọi vợ mình dậy, rồi cả hai cùng đi đến chỗ Junkyu.

Junkyu bây giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng nhìn sơ qua vẫn dễ nhận ra được cậu thực sự rất yếu ớt.

Jihoon ra hiệu cho y tá đẩy Junkyu về phòng.

- Thưa hai bác, cậu ấy tạm thời đã an toàn rồi. Nhưng vẫn cần phải làm phẫu thuật thay tim. Nếu chữa trị theo phương Pháp trước đây, thì chỉ kéo dài được vài tháng thôi.

- Tỉ lệ thành công cao không?

- Chỉ có một phần tư.

- Đợi cậu ấy tỉnh lại. Bác sẽ nói chuyện với thằng bé.

Khi mặt trời đã gần biến mất, nhường chỗ cho mặt trăng, Junkyu mới mở mắt tỉnh dậy.

Anh nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, có nét thất vọng qua. Anh lại nằm yên xuống giường.

Junkyu nhớ lại mọi chuyện vào đêm hôm qua, anh không nhớ rõ mọi thứ nhưng chắc chắn anh nhớ rõ giọng nói của Haruto.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhưng lại có chút tuyệt vọng.

Không thể nhìn thấy mặt đối phương nên Junkyu không biết cảm xúc thực của Haruto lúc đó như nào. Chắc là cậu rất ân hận, nhưng cũng có thể cậu cũng rất thỏa mãn vì kế hoạch đã thành công.

Junkyu nhìn về hướng cửa sổ, dòng ký ức về ngày đầu gặp Haruto lại hiện lên.

Khi ấy Haruto cả gan trèo vào phòng anh, còn tự xưng mình là người đang bị bố anh truy nã. Lúc đó Junkyu tưởng cậu nói đùa không ngờ đó lại là sự thật.

Thế nhưng lần thứ hai mà Haruto vào phòng bằng cửa sổ, hành động của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Cậu đến đây với một mục đích khác, đồng thời cũng vô tình làm ảnh hưởng đến tính mạng của Junkyu.

Haruto mãi mãi không thể ngờ được, cậu đã tự tay cướp đi hơi thở của một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro