Chap 10. Ván cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Haruto đúng giờ xuất hiện ở phòng bệnh của Junkyu. Trên tay cậu hôm nay ngoài hộp cháo gà cho người thương, còn có thêm một bó cẩm chướng hồng vừa hé nở.

Cậu chỉnh trang lại đôi chút, rồi nhẹ nhàng tiến vào trong. Người thương của cậu vẫn đang say giấc, nên mọi hành động của cậu càng hết sức nhẹ nhàng hơn. Haruto theo thói quen kéo lấy chiếc ghế gỗ ngồi xuống bên giường Junkyu, lặng lẽ nhìn anh.

Trong phút chốc, tâm hồn Haruto tưởng như đã vụt đâu mất.

Mục đích ban đầu đến đây là để cứu đồng đội của cậu. Đến khi gặp được Junkyu và biết rõ thân phận của anh, cậu lại chỉ muốn lợi dụng anh để để dọa cảnh sát mà cứu Yoshi.

Nhưng bây giờ, cậu đã hối hận rồi. Chính những điều ngu ngốc đó đã làm cho bệnh tình của Junkyu trở nặng. Haruto cậu dù không biết được y học có thể cứu được sức khỏe của Junkyu hay không, nhưng cậu chắc một điều rằng không có điều gì có thể cứu vãn được mối quan hệ của hai người.

Chỉ còn hôm nay thôi, cuộc phẫu thuật tim cho Junkyu sẽ diễn ra. Dù tỉ lệ thành công rất thấp nhưng cậu vẫn muốn cược một ván với anh.

Em cược rằng anh sẽ chiến thắng cái chết. Nếu em cược thắng ván này, anh muốn gì em cũng sẽ làm.

Junkyu đột nhiên tỉnh giấc. Anh bất ngờ trước sự xuất hiện của Haruto, song anh vẫn phớt lờ cậu.

Haruto chỉ im lặng, cậu hiểu tâm trạng anh lúc này hơn ai hết. Cậu biết bản thân lẽ ra không nên ở đây.

- Em còn đến đây làm gì? Đến để cười anh à?

- Anh, em không có ý đó.

- Thế thì em về đi, chẳng phải kế hoạch của em thành công rồi sao?

- Junkyu, anh, cho em xin lỗi. Em biết những điều bản thân gây ra đã ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe, lẫn tính mạng của anh. Em xin lỗi.

- Haruto à, con người biết thừa nhận sai lầm là điều tốt. Nhưng không phải sai lầm nào cũng được tha thứ.

- Em biết, em không cần anh tha thứ cho em. Em thật lòng xin lỗi anh vì không muốn bản thân phải sống trong ân hận cả đời.

- Anh không giận em về những điều em đã làm với anh đâu. Nhưng nếu có thể, anh mong em hãy lấy công chuộc tội, được không?

- Junkyu, chỉ cần anh muốn, em đều sẽ làm theo ý anh.

- Em ra đầu thú đi, quay về với công lý được không?

Haruto trầm mặc một lúc. Cậu đối với lời đề nghị này có chút khó xử. Nếu Junkyu đã muốn cậu như thế, cậu chắc chắn sẽ làm. Nhưng còn những anh em cậu, cậu không thể bỏ mặc họ.

Cuối cùng vẫn là quyết định từ chối:

- Junkyu, em không thể. Yoshi, Asahi và cả Junghwan đều là những người cùng em ăn nằm cả tuổi thơ. Em không thể để bọn họ theo ý em được.

- Haruto, anh biết rồi.

- Nghe em nói đã, em sẵn sàng đầu thú. Nhưng cả ba người kia bọn họ không thể nào cùng em đi chết được.

- Anh không cần nói nữa đâu. Nếu em đã quyết định như thế rồi thì hãy rời khỏi đây trước khi bố anh đến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro