Chap 11. Lựa chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruto để lại phần cháo gà cùng bó hoa ở trên bàn cho Junkyu, rồi mới rời đi.

Những bước đi nặng nề.

Bước ra khỏi phòng vừa hay bắt gặp cảnh sát Kim. Ông ta cũng thấy cậu nhưng lại không có ý muốn bắt cậu, dường như có ai đó đã nói trước với ông.

Haruto không để tâm đến ông nữa. Cậu nhanh chóng tiến đến than máy để rời đi.

Ở trong phòng bệnh lúc này, cảnh sát Kim không hề bất ngờ về bó hoa trên bàn vì đã biết được chủ nhân của nó. Nhưng ông lại bất ngờ trước hộp cháo gà ở bên cạnh.

Ông ngồi xuống sô pha đợi Junkyu vệ sinh cá nhân xong, rồi sẽ nói chuyện với anh.

- A bố đến sớm thế.

- Ừm, hôm nay không bận lắm.

- Bố ăn sáng chưa ạ?

- Ăn rồi, con cũng mau ăn đi kẻo nguội mất?

- Cái gì nguội cơ ạ?

- Chẳng phải Haruto mua cháo đến cho con sao, còn tặng thêm cả hoa nữa kìa.

Junkyu ngoảnh mặt lại nhìn, thấy hộp cháo gà quen thuộc, liền có chút ngẩn người.

Không ngờ sau khi Haruto lợi dụng mình, cậu ta vẫn là người quan tâm đến những bữa ăn của anh.

Junkyu cầm lấy hộp cháo ngồi xuống cạnh bố rồi ăn. Anh ăn một cách rất chậm rồi, như sợ rằng đây sẽ là lần cuối được ăn món cháo gà này.

- Junkyu à, con giận thằng bé à? Lúc nãy bố thấy sắc mặt nó kém lắm đấy.

Junkyu có hơi giật mình vì không ngờ hai người gặp mặt nhau rồi.

- Bố gặp em ấy rồi à? Bố không định bắt em ấy lại sao?

- Junkyu ngốc ạ, bố nhìn ra được con thích Haruto mà. Bố biết con sẽ khuyên thằng nhóc ra đầu thú đúng chứ?

- Mọi thứ rõ thế cơ á?

- Trên mặt con viết chữ " yêu " to đùng luôn kìa.

- Không thể nào, chắc Jihoon nói cho bố nghe à?

- Thằng bé đó cũng biết à? Junkyu, con kém quá rồi.

- Ha ha, đúng là kém thật.

- Nhưng con khuyên cậu ta đầu thú à?

- Vâng, nhưng em ấy từ chối rồi.

- Bố biết mà.

Ông xoa đầu Junkyu.

- Junkyu, con cứ để cậu ấy suy nghĩ đi. Nếu cậu ấy muốn thì chắc chắn sẽ làm. Nhưng có lẽ cậu ấy vẫn còn lý do nào đó nên chưa thể thực hiện ngay được thôi.

- Nếu đầu thú, em ấy sẽ bị pháp luật xử lý như nào ạ?

- Theo như những gì điều tra được, cậu ấy và nhóm người kia chỉ buôn bán ma túy và vũ khí lậu nên bị giam mười năm tù thôi.

- Ơ thế người bị giết hôm ở nhà hàng thì sao ạ?

- Tên đó tự sát, trên khẩu súng kia chỉ có dấu vân tay của người đó. Máy quay ở đó cũng ghi lại được người bóp cò là tên đó rồi.

- Vâng ạ.

- Bố hỏi này, con thực sự yêu thằng nhóc đó à? Không sợ người ta nói rằng con là "con cảnh sát mà đi yêu một người chẳng ra gì" sao?

- Còn không quan tâm ạ. Em ấy tốt với con hơn bất kì ai. Em ấy là người đầu tiên lợi dụng thân phận của con, nhưng vẫn quan tâm lo lắng đến sức khỏe của con. Nhưng ngược lại là bố mẹ, hai người sẽ cho phép con chứ?

- Junkyu, mẹ con từng nói với bố thế này:

Khi còn nhỏ, mẹ em luôn muốn em phải làm theo ý bà ấy, từ việc học hành đến những điều nhỏ nhặt quanh em. Thời đi học bà ấy luôn yêu cầu em đủ thứ, không hề cho em một lựa chọn nào khác.

Đến khi lớn lên, vào khoảnh khắc chọn trường đại học. Bà ấy lại nói với em rằng hãy dùng những gì bà ấy đã dạy em từ nhỏ.

Lúc đó em vẫn không biết phải làm gì chọn gì.

Đến khi chọn xong, em có chút hối hận, rồi nghĩ về khoảng thời gian đó.

Lúc đó em nhận ra bản thân mỗi người đều có chọn lựa, dù đúng dù sai vẫn là lựa chọn. Nếu đã chọn thì phải có trách nhiệm đến cùng.

- Bây giờ bố hỏi con nhé? Con có chấp nhận với lựa chọn của bản thân con không?

- Con có ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro