Chap 12. Em sẽ làm như lời anh nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ bố hỏi con nhé? Con có chấp nhận với lựa chọn của bản thân con không?

- Con có ạ.

Cuộc trò chuyện của hai bố con đều được Haruto đứng ngoài cửa nghe hết.

Cậu không ngờ Junkyu như vậy mà lại chọn cậu vô điều kiện trong khi cậu là một người chẳng ra gì.

Chiều hôm ấy, Junkyu được bác sĩ đưa đi kiểm tra tổng quát trước khi tiến hành mổ tim.

Khi đã kiểm tra xong, ý tá đưa Junkyu quay về phòng bệnh, còn bố anh thì đến gặp trao đổi với bác sĩ.

Bác sĩ bảo rằng nếu phép màu xảy đến thì lần mổ này mới thành công. Nếu không thì Junkyu sẽ trở thành một ngôi sao sáng trên trời.

Bố Kim chỉ biết đón nhận những điều tồi tệ đó vào người mình. Ông đến một nơi vắng người và gọi điện báo tin cho vợ mình.

Khi quay về phòng của Junkyu, ông giấu đi nỗi buồn ấy xuống tận đáy lòng như thể đó chỉ một món đồ không nên được nhìn thấy.

Nhưng đối mặt với con trai, thứ ấy lại như một quả chuông cứ reo lên liên hồi.

- Bố, bác sĩ đã nói gì vậy ạ?

- Ông ấy bảo con ăn ngon ngon một chút rồi chuẩn bị ngày mai sẽ phẫu thuật.

- Lần này tỉ lệ thành công có cao không ạ?

- Ông ấy không nói bố nghe cái đó.

- Vâng ạ.

- Junkyu, tối nay nhà mình cùng một bữa nhé, bố kêu mẹ nấu mấy món con thích.

- Như vậy cũng được ạ.

Đang khi nói chuyện, điện thoại của bố Junkyu bất chợt vang lên. Ông nghe điện thoại, rồi liền tạm biệt Junkyu mà rời đi.

Junkyu rất thông cảm cho bố, nên anh chỉ đành làm bạn với những quyển sách.

Nhưng khi chuẩn bị đọc sách, cậu lại không biết giờ này Haruto đang làm gì, chắc là chuẩn bị cùng mấy người kia rời khỏi đây rồi.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình trò chuyện của cả hai. Junkyu rất muốn nhắn tin cho cậu, nhưng không biết phải làm sao, đành tắt đi. Chưa bao lâu lại tiếp tục mở rồi lại tắt.

Lần này hạ quyết tâm, anh tắt điện thoại rồi để qua một bên mà đọc sách. Màn hình điện thoại lần này lại không hợp tác, nó sáng lên, hiển thị tin nhắn của Haruto.

Em sẽ làm như những gì anh nói. Nhưng anh hãy hứa với em, hứa rằng sẽ khỏe mạnh sống tiếp sau khi phẫu thuật nhé.

Junkyu thắc mắc không biết ý của người kia là gì. Làm những gì anh nói là làm những gì?

Junkyu xem một lúc, thấy Haruto không nhắn tới nữa, bản thân cũng không biết có nên nhắn lại không, mà cũng không biết nên nhắn gì.

Bấy giờ Junkyu bất chợt nhớ đến bó hoa mà Haruto tặng mình sáng nay. Anh đứng dậy tiến đến cầm bó hoa lên xem thử.

Nhìn qua một lượt, phát hiện ra bó hoa này là từ cửa tiệm của mình. Anh liền có chút tò mò xem Haruto là vô tình mua ở đây hay là đã biết trước. Nhưng chắc là vô tình đi.

Junkyu lúc này cũng đột nhiên liệu nhớ ra cửa hàng hoa của mình đã hai tuần rồi không có chủ. Thế là cậu liền gọi điện cho em họ, đồng thời cũng là nhân viên làm thêm ở cửa hàng hoa.

- Anh yêu dấu, nay anh còn nhớ đến em à, anh ở bệnh viện hai tuần rồi mà hôm qua bác gái mới nói em nghe đấy.

- Anh xin lỗi, mà cửa hàng vẫn ổn cả chứ?

- Ổn ạ, dạo này có nhiều người đến đặt hoa lắm, với cả sắp đến mùa đông rồi.

- Ừm, em chịu khó mấy hôm nhé.

- Em biết rồi. À còn chuyện đi tìm chỗ mở cửa hàng mới, mình hoãn lại à anh?

- Hoãn thôi, đợi khi nào anh khỏe rồi mình đi coi.

- Bác trai bảo tối nay anh về nhà dùng cơm đúng không? Em cũng qua ăn ké nha.

- Tùy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro