Chap 13. Dành cho kẻ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc điện thoại mà cảnh sát Kim nhận được khiến ông rất bất ngờ.

Ông quay về sở cảnh sát, lúc này đây Haruto cùng những người đồng đội của mình đang cùng nhau đứng ở giữa sảnh.

Bọn họ quyết định, tất cả sẽ cùng nhau thú nhận hết mọi tội lỗi. Bây giờ họ không còn dính đến tổ chức Mafia kia nữa rồi.

Được tự do nên họ muốn được quay lại với một cuộc sống bình thường như bao người.

Cảnh sát Kim đưa bọn họ vào phòng thẩm vấn, chỉ đem theo một cậu tân cảnh sát mà ông tin tưởng vào cùng - Park Jeongwoo.

- Haruto, cháu suy nghĩ kỹ rồi chứ? Cả mấy đứa này nữa?

- Bác trai, cháu xin lỗi vì đã lừa bác nhé.

- Haruto, bác hỏi cháu câu này nhé. Cháu có yêu Junkyu không?

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Không một ai dám thở mạnh.

- Cháu biết bản thân mình tội lỗi, không đủ tư cách để nhận được điều tốt đẹp đó từ con trai bác đâu ạ.

Nên là tình yêu của anh ấy, xin hãy để cho người xứng đáng hơn.

Cảnh sát Kim dường như chỉ quan tâm đến tình cảm của Haruto và Junkyu, chứ ông không hề muốn thẩm tra gì về tội lỗi của Haruto và đồng bọn gây ra.

Ông không làm khó bọn họ, chỉ yêu cầu mỗi người tự viết một tờ khai rồi giao hết mọi việc điều trả lại cho Jeongwoo.

Jeongwoo là người rất được tài giỏi và được việc ở trong sở cảnh sát, nên những gì cần làm, đều được xử lý ổn thỏa.

Jeongwoo tự mình làm việc với bên toà án. Cũng tự mình tìm luật sư cho bốn người kia.

Lần đầu tiên, mọi người được chứng kiến cảnh sát trưởng đặc cách cho một nhóm tội phạm ở một căn phòng rất khang trang, thậm chí còn có chút khác với phòng giam bình thường.

Sau khi đã giải quyết mọi thứ ổn thỏa, ông Kim liền mau chóng quay lại bệnh viện để đón Junkyu.

Tối hôm ấy, khi Junkyu cùng bố mẹ và Doyoung dùng cơm xong, bố mẹ liền đẩy Junkyu và Doyoung về phòng.

Hai anh em đã rất lâu rồi mới được ngủ cùng nhau như những ngày còn bé. Nhân cơ hội này, hai người đem hết những chuyện bí mật kể cho nhau nghe.

Junkyu vẫn nhiệt tình, anh đối với ai cũng đều có thể tìm ra được câu chuyện để nói cùng đối phương.

- Vậy là anh thích tên đó thiệt hả, hai bác biết chuyện này không đấy?

- Họ biết hết.

- Nhưng mà sao anh lại đi thích một kẻ xấu xa như thế chứ?

- Em ấy thật ra không xấu. Em ấy là người đầu tiên mang lại cho anh cảm giác an toàn như người thân vậy.

- Chưa kể em ấy là một đứa trẻ rất đáng quý. Dù sinh ra không có cha mẹ, nhưng em ấy lại mang trong mình một tình cảm rất đáng trân trọng. Em ấy đối xử với những người gọi là đồng đội rất tốt.

- Đúng là tình yêu làm não anh úng nước luôn rồi. Anh thấy thằng nhóc đó tốt đẹp, nhưng những chuyện mà nó và tổ chức gì gì đó gây ra cho toàn dân ta, đó đều là điều ác đó.

- Anh chấp nhận chuyện đó mà. Doyoung à, em ấy hứa với anh sẽ đến đầu thú với bố rồi.

- Thế nó thực hiện chưa mà anh tin nó vậy, lỡ nó gật đầu rồi lại chạy trốn đi thì sao?

Em ấy ra đầu thú rồi.

- Em biết Jeongwoo cái cậu tân cảnh sát gì đó mà bố anh hay kể chứ? Thằng nhóc đó là từng có tham gia vào câu lạc bộ hát gì đó của trường cấp 3 Seoul. Nhóc đó rất lâu rồi hôm nay gọi đến cho anh. Nó bảo rằng ở đồn có bốn tên tội phạm gì đấy đến đầu thú, rồi khi thẩm vấn còn nhắc đến tên anh nên nó mới liên lạc với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro