Chap 14. Em đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Junkyu đã dậy từ rất sớm, anh vệ sinh cá nhân rồi đánh thức Doyoung dậy.

Sau đó cả hai cùng xuống dùng bữa sáng cùng mẹ Kim. Bố Kim tối qua có việc ở đồn cảnh sát, nên ông đã cả đêm không về. Ông chỉ nhắn vợ rằng sáng mai ông sẽ đến bệnh viện chờ bọn họ.

Junkyu hôm nay có chút lo lắng trong lòng. Từ nhỏ đến giờ, anh cùng từng trải qua những lần phẫu thuật tim rồi, lần nào cũng thành công nên anh cũng hy vọng lần này cũng vậy.

Anh vừa ăn sáng, vừa để ý đến bản tin thời sự sáng ngày hôm nay. Tin tức về Haruto cùng những người kia ra đầu thú đã được phát sóng. Nhiều người cho rằng đó chỉ là sự đánh lạc hướng của bọn chúng, nhưng chỉ ai ở trong cuộc mới hiểu được đó là sự thật.

Khi đã dùng bữa xong, ba người mau chóng chuẩn bị đến bệnh viện. Trước khi rời nhà, Junkyu vẫn cố chấp nhắn tin cho Haruto dù biết cậu không thể dùng điện thoại.

Haruto, nếu có thể anh hy vọng khi ca phẫu thuật kết thúc, người đầu tiên mà anh nhìn thấy sẽ là em. Nếu không phải là em thì sau này...

Anh rủa em sẽ không lấy được vợ.

Xe lăn bánh trước cổng bệnh viện quen thuộc, Junkyu vừa mở cửa xe đã thoáng run nhẹ.

Thời tiết hôm nay có vẻ đã xuống thấp rất nhiều, đoán chắc chỉ nay mai thì tuyết đầu mùa sẽ xuất hiện.

Các bác sĩ sau khi khám sàng lọc cơ thể cho Junkyu, liền đưa anh đến phòng chờ phẫu thuật. Tại đây, Junkyu vẫn viễn vông chờ đợi sự xuất hiện của Haruto.

Vào khoảnh khắc bác sĩ tiêm thuốc mê cho Junkyu, bố của anh đã rơi nước mắt. Junkyu có chút khó hiểu lẫn hoang mang.

Anh dùng những lí trí cuối cùng để an ủi bố mình. Rồi đến khi thuốc mê đã ngấm vào từng tế bào, các y tá liền đẩy anh vào trong phòng phẫu thuật.

- Junkyu, chỉ cần anh tỉnh lại liền sẽ nhìn thấy em ở bên. Đến lúc đó em sẽ...

Là giọng của Haruto, hay chỉ là sự ảo tưởng của bản thân. Junkyu bấy giờ đã rơi vào trạng thái thái mơ hồ, anh không thể phân biệt giữa thực và ảo nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro