Chap 15. Lời trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ.

Hai giờ.

Năm giờ.

Thời gian đã trôi qua nửa ngày, phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Mọi người ở ngoài dường như đều cùng một trạng thái rất căng thẳng.

Đèn tắt.

Junkyu được y tá đẩy ra ngoài.

Họ dùng một tấm vải trắng tinh, phủ nhẹ lên mặt anh.

- Xin được chia buồn cùng gia đình.

- Bệnh nhân Kim Junkyu đã không may xuất huyết trong khi phẫu thuật, dù các bác sĩ đã nỗ lực giữ mạng sống cho cậu ấy, nhưng vẫn không có phép màu nào xảy ra.

Tin đến như sét đánh ngang tai.

Ông bà Kim dù biết trước tỉ lệ thành công lần này rất thấp, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng vẫn không thể nào vượt qua được cú sốc đau buồn này.

Haruto ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo của bệnh viện. Cậu không tin được đây là sự thật.

Các y tá lại lần nữa đẩy Junkyu đến nơi khác, bố mẹ Kim cũng nặng nề theo sau.

Haruto vẫn ngồi ở đấy, mặc cho trời có lạnh thế nào.

Những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống, phủ kín bề mặt chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Ngày anh ra đi, tuyết bay trắng xóa đầy trời, che đi những giọt lệ của em.

Năm năm.

Mười năm.

Haruto được ra tù cùng những người đồng đội. Bọn họ bốn người tay trắng quyết tâm làm lại cuộc đời mình lần nữa.

Junghwan là người trẻ nhất, vẫn có cơ hội để tham gia vào kì thị đại học sắp tới, nên đã bỏ công sức ngày đêm học tập để thi vào ngành sư phạm.

Còn Yoshi và Asahi quyết định dùng đến tài năng hội họa của mình để mở một cửa hàng tranh nhỏ ở góc phố.

Haruto thì sao?

Cậu đang trên đường tìm đến tiệm hoa của Junkyu ngày trước. Cậu vẫn nhớ rõ khi ấy học từ Junghwan rằng tặng hoa là có thể bảy tỏ tấm lòng của mình dù ít hay nhiều.

Cậu liền tìm một bó hoa để đến xin lỗi Junkyu. Haruto chưa từng có kính nghiệm yêu đương, nên chuyện này cậu cũng chỉ là hên xui mấy rủi.

Haruto bỏ cả một buổi chiều để đi khắp Seoul tìm một cửa hàng hoa. Thật ra ở đâu cũng có cửa hàng, nhưng duy nhất mỗi chỗ này là có những bó hoa vừa ý Haruto. Cậu bước vào nhìn ngó một lúc, nhờ cậu trai trong cửa hàng tư vấn đôi lời rồi nhanh tay chọn lấy một đóa cẩm chướng hồng vừa nở rộ.

Đứng trước cửa tiệm hoa ấy, nó vẫn không thay đổi gì hết. Cậu bước vào trong vẫn là chàng trai năm đó.

- Chào anh, anh đến mua hoa sao?

- Xin hỏi, Junkyu là chủ cửa tiệm hoa này sao?

- Junkyu? Quý khách có nhầm lẫn gì không, tôi là Doyoung, chủ của tiệm hoa này ạ.

- Chẳng phải trên tấm danh thiếp này ghi rằng chủ cửa hàng tên Kim Junkyu hay sao?

Haruto rút trong túi áo măng tô đen, một chiếc danh thiếp sần sùi, nhăn nhúm ra đưa cho đối phương.

- Ơ... chiếc danh thiếp này.

- Vào mười năm trước, tôi từng đến đây mua một bó cảm chướng hồng. Trên bó hoa có một tấm danh thiếp này nên tôi đã giữ nó từ đó đến giờ.

- Thật ra cái tên trên này là của người anh họ quá cố của tôi.

- Cậu ấy vì sao lại mất?

- Anh ấy bệnh tim bẩm sinh, sau đó vì phẫu thuật không thành công mà qua đời.

Haruto không hỏi thêm bất cứ điều gì, cậu chỉ xin thêm thông tin liên lạc với người chủ cửa hàng. Sau đó mua một bó hoa cúc trắng rồi rời đi.

Haruto ngồi taxi đến một nghĩa trang cách Seoul khá xa. Đây là nơi chôn cất những người đã khuất của Seoul.

Haruto đi một vòng, liền nhìn thấy mộ của Junkyu.

Trên mộ có hình ảnh của Junkyu, anh đang cười, một nụ cười đầy hạnh phúc. Còn mắt hơi cong lên nhìn như mắt nai con.

Người trên ảnh lúc này khác xa so với người mà Haruto nhìn thấy cách đây mười năm.

Haruto đặt bó hoa cúc xuống trước mộ anh, thắp ba nén hương.

Cậu nhớ rõ mười năm trước, lúc mà Junkyu qua đời, cậu đã đau đớn cỡ nào.

Anh đã nói anh muốn nhìn thấy em đầu tiên sau khi tỉnh lại, em liền đến để gặp anh. Nhưng anh lại không tỉnh dậy.

Anh giận em à?

Anh có biết anh thất hứa rồi không.

Em bảo sẽ ra đầu thú, đổi lại anh sẽ bình ăn mà tỉnh dậy sau khi phẫu thuật, vậy mà anh lại đối em.

Anh cứ thế ngủ mãi. Chẳng chịu thức giấc.

Junkyu, em vẫn còn chuyện muốn nói với anh.

Vậy mà anh không thèm nghe.

Anh trước đó còn nguyền rủa em không lấy được vợ. Nhưng mà xem ra bây giờ anh là đằng cố ý không muốn cho em lấy vợ rồi.

Junkyu, dù anh cố chấp như thế cũng được, em sẽ xem như anh đang muốn đánh dấu chủ quyền.

Em sẽ là của anh.

Junkyu.

Anh tên Tuấn Khuê, là ngôi sao sáng.

Em tên Ôn Đẩu, chỉ là một chòm sao vô danh.

Ôn Đẩu mãi không xứng với Tuấn Khuê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro