Chapter 1. Still at home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1. Still at home

Tại bãi biển của trại con lai

Có một chàng trai hơi mập mập chạy thục mạng, vừa chạy cậu vừa lo nghĩ, cậu lúc nào cũng vô tư cười đùa nhưng ngay lúc này nụ cười thường trực trên gương mặt cậu đã đi đâu mất, thay vào đó là một vẻ mặt đăm chiêu, à mà cậu trai đó là tôi aka Fred Lee, con trai của Hephaestus, úi có tiếng sóng vậy là tôi đã đến nơi rồi.

(Đây là tiếng sóng vỗ)

Thế là được một năm kể từ lần cuối tôi tỏ tình, sau đó tôi chẳng thể ngờ rằng tôi lại có tình cảm với một người khác sớm đến thế...

Hôm nay 14/3 chị ấy hẹn tôi ra bãi biển để nói chuyện, và theo như tôi nhớ thì hôm nay chị ấy sẽ chuẩn bị cho nhiệm vụ mới của mình.

-À Fred đến rồi à.

-Có chuyện gì không chị Aurora?

-Có chứ, chị biết em thích chị lâu rồi nhưng mà bây giờ chị nghĩ chị không nên bắt đầu một mối quan hệ đâu nên là... cho chị xin lỗi nhé.

-À, thế à, em vốn biết nó không thành từ đầu rồi, nên không sao đâu - Cố gắng nở một nụ cười gượng sao mà khó vậy nhỉ.

-Ơ biết thế nhưng vẫn cố à!

Sau đó chị ấy đưa tay lên xoa đầu tôi, tôi có thể cảm nhận sự ấm áp của chị ấy, sự ấm áp mà tôi chẳng bao giờ có được.

-Thế sau này em vẫn theo đuổi chị thêm một lần được không?

-Tùy em thôi

...

-Mà em có cảm thấy buồn hay sao không?

-Em không.

-Đừng kìm nén nhé, có sao thì cứ nói với chị.

-Em không sao thật mà.

-Thế thì thôi - sau đó chị ấy đi mất còn tôi thì chầm chậm bước đi, hướng đến bunker 9, trời hôm nay... không có mưa mà sao lại ướt thế nhỉ... *beep* *beep* sao các câu chuyện tình của tôi chẳng bao giờ ra hồn thế nhỉ *beep* *beep*.

Bìa rừng

Sau một hồi đi bộ thì tôi đến được bìa rừng, tình cờ thay lại gặp bác Chiron, tôi quyết định hỏi xin bác ấy để tôi có thể rời trại một thời gian, bác ấy đồng ý dù chưa biết lý do là gì, mà thật ra tôi cũng chả có lý do, lý do tốt nhất mà có thể nói là do tôi vừa bị từ chối mà thôi... mà thôi dù sao thì bác Chiron đã đồng để tôi rời trại rồi, vậy còn chờ gì mà không chạy đến bunker 9 và dọn đồ. Sau đó tôi lại chạy thục mạng lần nữa nhưng lần này nụ cười đã về lại trên gương mặt tôi.

Đâu đó trong rừng

Sau một hồi thì tôi đã đến bunker 9, ở đây thường ít người vì nó nằm sâu trong rừng và đó lại là điều tôi thích nhất .Tôi sẽ chỉ bạn cách vào bunker 9 bạn chỉ cần *beepppppppppppppp* thế là xong, quay lại với câu chuyện.

"Quét và nhận diện: Omega - 12"

Trong bunker này tôi đang lắp ráp một thứ rất tâm huyết và mọi người cũng không hề lo khi tôi lại thường đột nhiên biến mất vì họ biết chuyện tôi đã và đang làm. À một chút miêu tả về bunker ở đây tương đối rộng đầy đủ các loại dụng cụ và trang thiết bị, tại đây có rất nhiều sản phẩm của các thành viên khác trong cabin 9, tui rộng nhưng nó cũng thật bừa bộn, có rất nhiều đồ do những người trước kia từng ở trong bunker này để lại.

Vừa bước vào bunker tôi thấy người chị Joure của tôi lại vật lộn với cái mái chèo đôi khi lại dở dở ương ương của chị ấy, nó tên gì ấy nhỉ hình như là BLUN thì phải, mà bây giờ muộn rồi phải nhắc nhở bà ấy mới được.

-Yooooo, lại hỏng ở đâu nữa à chị.

-Chị cũng chả biết cáu thật.

-Bây giờ muộn rồi đó chị à, thôi đi về nghỉ sớm đi.

-Ừ thôi chị về đây, nhớ dọn dùm chị nhé.

-Vâng vâng.

Sau khi dọn dẹp thì tôi lại quay sang chiếc xe thân yêu của mình, nó là xe của hãng xe Harley thuộc dòng xe Iron 883 tôi vừa cho vào năm 2012 được tôi gọi thân yêu là sonreir, tất nhiên là phải độ lại rồi nhưng vì lười nên nó kéo dài từ cuối 2018 đến tận bây giờ, hôm nay là ngày cuối cùng vì tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nó vào ngày hôm nay và vài hôm nữa nó sẽ được chạy một cách chính thức.

Ngày hôm sau vẫn bunker 9

Sau một ngày ăn ngủ trong bunker. Tôi đã thay đổi, tôi đã biến thành darth vader. À nhầm, tôi có một giấc mơ về chuyện tôi gặp người cha thần thánh của tôi. Nó kiểu như này này:

(Chỗ này là tiếng búa đập vào kim loại)

Vì tiếng ồn kia làm tôi tỉnh dậy, thấy xung dây chỉ có ánh sáng mập mờ của lửa và tiếng va đập của búa và đe, thảo nào tiếng ồn kia quen như thế, đây hẳn là một xưởng rèn lớn, tất cả đồ vật được chế tạo ở đây thật hoàn mỹ, tôi có thể nhìn thấy được sự sắc nét, tinh xảo của các đồ vật tại nơi này, ở gần tôi đang có một người đàn ông đang rèn một thanh kiếm, và sau đó tôi cất lời:

-Hửm, tôi đang ở đâu đây.

-À nhóc, tỉnh rồi à.

-Ủa, ông là cha tôi Hephaestus đúng không.

-Ừ.

-Thế thì, gọi tôi làm gì thế.

-Ta có một công việc đặc biệt dành cho nhóc đây, đầu tiên hãy đến chỗ làm việc của ta đã, nhóc chỉ cần 4 ngày đi đường về phía Tây nếu đi bằng chiếc xe kia.

-Làm sao mà ông lại biết đến nó?

-Đơn giản là vì ta luôn để ý đến những đứa con của ta, khẩn trương lên nhé.

-Rồi rồi.

Sau đó tôi giật mình dậy và nhìn sang chiếc xe từng của một người thân của tôi

-Bấy bề, cưng chuẩn bị có công việc đầu tiên rồi đấy.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày tôi vẫn ra ăn sáng vẫn làm công chuyện thường ngày, rồi khi tối đến tôi âm thầm đi tới chỗ bunker

-121203.

-Nhận diện được giọng nói, nhận diện được mật khẩu, chuyển tủ cá nhân: Fred Lee.

Tủ đồ kiểu gì mà toàn đồ ăn vặt thế này mà còn quá hạn nữa chứ, tại sao tôi lại không vứt bớt đi nhỉ mà nhiều đồ ăn vặt thế này thảo nào tôi cứ béo núc ních, chả giảm được kí lô nào, kiểu này chắc phải kiêng ăn thôi dù biết bản thân đã dự định nhiều lần mà sao tôi vẫn cứ ăn thế nhỉ. Sau một hồi dọn dẹp đống đồ ăn tôi đã tìm thấy cây feliz, món vũ khí duy nhất mà tôi thực sự để tâm vào nó, kế đến là cặp hidden blade ông Max đã đưa tôi bản thiết kế của nó và nó khiến tôi mất một thời gian cũng tương đối dài để làm nó. Cuối cùng một đôi giày đặc biệt, nó có khả năng xóa dấu vết và xóa âm thanh khi di chuyển phù hợp cho các nhiệm vụ cần sự lén lút

Tối hôm đó - địa điểm bunker 9

Tôi nhẹ nhàng dắt con sonreir ,chiếc xe của tôi, đi một cách nhẹ nhàng rời khỏi trại nhưng trước mắt tôi là những anh chị em cùng cha với tôi.

-Úi chà cuối cùng thì nhóc cũng có nhiệm vụ đầu tiên rồi nhỉ - Joure nói và lấy cái muỗng nấu canh gõ mạnh vào đầu tôi - đây coi như là quà cho nhiệm vụ đầu tiên nhé!

-Cái muỗng thật luôn, mà thôi dù sao cũng cảm ơn nhé. Sẵn đây em đưa lại cho mọi người một hộp quà nho nhỏ thôi - tôi đưa họ một chiếc hộp - sau khi em đã đi khuất khỏi tầm mắt rồi mở ra nhé.

Sau đó những người còn lại cũng cho tôi một đấm yêu và kèm với một món quà. Derek thì tặng tôi một hộp trà giảm cân mà ông ấy chôm từ cabin 4, Max thì cho tôi một cái capo làm bằng bạc, Myra thì tặng cho tôi một cái đồng hồ, Richard tặng cho tôi một phím đàn, tên rich mà keo thật, suýt quên nữa là người anh Douglas cũng tặng tôi một cái tẩu dù tôi chả hút bao giờ, tôi cất hết đống đồ được tặng cho vào kho chứa của chiếc xe.

Sau mà chia tay chia chân kia thì tôi quyết định rời trại như người anh Carter, nhưng mục đích của tôi lại là đi đến lò rèn của cha.

Sau khi đi được một lúc thì tôi nghe một tiếng nổ nhỏ, hóa ra thì trò chơi khăm của tôi đã thành công, chắc là thế.

Cách trại con lai 5km

Bây giờ tôi cũng đi được một đoạn rồi, giờ này ít người đi đường nên tôi không ngại việc gây tai nạn nên cứ thoải mái và phóng đi thôi.

-Sonreir chơi một tí nhạc để ta có cảm giác bắt đầu hành trình nào.

-Nhận lệnh, chơi nhạc "I can show you the world..."

-Cục cứt thần thánh, thôi kệ vậy.

Sau đó tôi vặn mạnh tay ga lao thẳng về phía mặt trăng đi xuống. Và thế là hành trình của tôi đã bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro