Chapter 2. Still near home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2. Still near home

Sau một đêm đi không ngừng nghỉ thì tôi phát hiện ra chiếc xe của tôi đã gần như cạn kiệt nhiên liệu, ôi cái định mệnh sao lại có thể xảy ra chứ nhỉ. Cơ mà than vậy thôi chứ lúc nào tôi chả có nhiên liệu dự phòng. Sau khi tiếp nhiên liệu xong thì tôi lại tiếp tục đi, đi được một lúc thì tôi đến một khu dân cư tấp nập, và khi đến nơi thì cái bụng của tôi bắt đầu đánh trống, sau đó tôi liền đi đến một tiệm McDonald's gọi ngay một cái cheeseburger, món ăn không quá cầu kỳ tuy nhiên mỗi khi ăn lại có một cảm giác khó tả, nhớ lúc bé trước khi mẹ mất, bà rất hay đưa tôi đi ăn món này và đó cũng là món mà bà thích nhất, càng nghĩ càng buồn, thôi ăn lẹ rồi đến chỗ ông bô. Sau bữa ăn tôi mua thêm một phần happy meals để ăn trên đường chứ không phải do tôi thích món đồ chơi hay gì đâu.

Sau khi đi được một hồi thì tôi dần thấy đói bụng, quyết định của tôi thật là đúng đắn, mở ra thì món đồ chơi là mô hình của một vị thần trên đỉnh Olympus, thần Hephaestus cha tôi và nó nhắc nhở tôi nên khẩn trương đi đến chỗ ông, ăn xong thì tôi lại lên đường.

Sau lúc lên đường tôi lại bị thu hút bởi một cửa hàng lạ, một cửa hàng phụ tùng các loại và ở đó có nhiều món đồ có thể giúp tục tưng của tôi trở thành một chiếc xe xịn xò hơn, sau đó tôi lại tốn một đống tiền vào nó, nhưng nó đáng mà. Sau khi mua được một số phụ tùng thì tôi tìm một chỗ vắng vẻ mà cái tiến chiếc xe.

Sau một hồi mày mò thì chiếc xe của tôi có thêm một chức năng mới đó là biến hình, tạm thời chỉ có 2 dạng đó là thành sói và thành chim và nhờ đó có thể giúp tôi di chuyển nhanh hơn nhưng tôi vẫn chỉ chạy xe bình thường, đơn giản là do tôi thích chạy trên đường, mặc dù nếu dùng khả năng biến hình thì nhanh hơn nhưng chạy bình thường sẽ vui hơn.

Sau đó lại lên đường, lại một lần nữa một cửa hàng lạ lại ập vào mắt tôi, nhưng lần này khác hẳn, cửa hàng này có một mùi hương kì lạ không phải mùi đồ máy nhưng mà là một mùi hương vừa lạ vừa quen, nhìn lên thì thấy bảng hiệu Rainbow Organic Foods & Lifestyles, đặt chân vào thì tôi thấy các thùng hàng được xếp ngăn nắp trên lối đi, nào là táo, hoa quả sấy khô, và một đống áo phông nhuộm màu, càng đi vào trong thì mùi hương mà tôi ngửi được ở ngoài càng nồng nặc, khi đến nơi tỏa ra mùi mạnh mẽ nhất thì tôi thấy một người phụ nữ trung niên với một nước da màu ô liu, kèm với đó là mái tóc đen dài, trên người bà ấy hoàn toàn là những thứ có liên quan đến cầu vồng. Bỗng dưng tôi cất tiếng hỏi

-Bà là...

-Đúng ta là nữ thần cầu vồng Iris. - Giọng nói của bà nghe thật thanh thản, như một nhân vật từ bộ phim hoạt hình nào đó mà ngày bé tôi đã từng xem.

-Và cái chỗ này là cái gì thế?

-Đây là cơ sở 2 của cửa hàng của ta, cửa hàng Rainbow Organic Foods & Lifestyles, ở đây chuyên bán các loại mặt hàng như cậu đã thấy. Ta điều hành nơi đây khi rảnh

-Tuyệt.

-Và ta đang có một nhiệm vụ nho nhỏ cho cậu.

-Phần thưởng là gì vậy?

-Từ từ nào chàng trai, cậu còn chưa biết cậu phải làm gì nữa kia mà.

-Vậy nhiệm vụ là gì?

-Ta muốn nhờ cậu đi xuống dưới cống ngầm, tìm và diệt một gã tự xưng là King Minotaur. Phần thưởng là một số nâng cấp liên quan đến cầu vồng cho vật dụng của cậu, và 5 năm sử dụng tin nhắn miễn phí. Sao cậu có muốn làm không.

-Tuyệt, nhưng tại sao bà lại không tự làm, bà là thần kia mà?

-Thế cậu có muốn làm không.

-Tất nhiên là có.

-Vậy thì tạm biệt.

Sau đó tôi đã đi xuống hệ thống cống ngầm. Ở dưới đây mùi khó ngửi thật, và theo như nữ thần nói thì tôi sẽ gặp mục tiêu của mình ở ngã rẽ thứ ba hướng bên phải nếu như tôi đi đúng. Và không ngoài dự đoán tôi đi đến lần thứ 2 mới tìm được vị trí của con bò kia.

Nhưng có một điều tôi không ngờ đó là con bò khốn nạn này bắt cóc người dân ở trên xuống đây làm nô lệ, nhìn những người dân bị nó bắt cóc làm tôi sôi máu, và vô tình thay tôi phát hiện ra tôi có thể phát ra lửa nhưng nhỏ, và lại vô tình ngọn lửa nhỏ bé ấy làm tôi bị phát hiện, đệt đệt đệt đệt đệt.

Sau khi bị con bò ấy bắt thì tôi ngồi chửi nó như một thằng điên không biết nó có hiểu không nhưng chửi thì vẫn chửi thôi. Sau một hồi lặn im thì nó lên tiếng.

-Con người kia, tìm ta có việc gì, ta đã có đủ nô lệ rồi nên ta sẽ tha cho mi, liệu mà biết điều mà cút khỏi đây.

-Sao phải phiền vậy, chi bằng ta và mi cùng nhau đánh một trận kẻ thắng làm vua, kẻ thua chịu chết.

-Được! Tên nhóc này có vẻ sẽ làm ta giải trí được một lúc đấy.

-Giải trí cái mẹ mày ý.

-Ái chà mồm to phết nhỉ, quyết định rồi, tao sẽ không giết mày nữa, để mày ngồi sủa như vậy mỗi ngày sẽ vui hơn.

-Đi lựa vũ khí đi thằng khốn.

Sau một hồi hắn dẫn tôi đến đấu trường, xung quanh là lũ bò khác, hò hét như một đám thú vật, cơ mà chúng nó vốn là thú vật mà kể ra thì cũng hợp lí, eo ôi sao dạo này tôi cứ bị dở hơi vậy cà. Để đề phòng lũ kia tấn công tôi sau trận đấu thì chiếc xe của tôi đã phục sẵn ngoài cửa.

-Vậy vũ khí của con bò ngu nhà mày là cặp kiếm bự đó à, nhìn chúng cũng ngu như mày vậy.

-Cứ sủa tiếp đi khi mày còn có thể.

Và sau đó tiếng gõ chuông khởi đầu cho cuộc chiến.

Vừa sau khi tiếng gõ chuông phát lên hai thanh kiếm đánh thẳng vào người tôi từ hai phía, may mắn thay tôi cũng bật kịp nút chuyển đổi thế là từ thanh giáo biến thành hai thanh kiếm, tuy nhiên nó cũng khiến tôi đau nhói, huhu đau quá, sau đó hắn lại liên tục tấn công liên tục vào tôi, tôi chỉ có thể chống đỡ và tôi nghĩ việc này sẽ không kéo dài được lâu, vì tôi cũng sắp đạt đến giới hạn, e là chỉ với hai đòn nữa là tôi đi đời, chẹp phải tìm được đường nào đó để đánh nhanh thắng nhanh mới được.

-Sao vậy khỉ con, khi nãy sủa mạnh lắm mà, bây giờ lại chỉ đỡ kiếm thôi thế.

-Câm mồm. Ohana means familyyyyyyyyy!

Sau đó tôi nhảy lên, làm thanh kiếm bốc lửa, và lao vào đâm thẳng vào mắt tên quái vật và sau đó tôi phát hiện đó là một ý kiến vô cùng tồi. Tiếp đó con bò kia vùng vẩy một các điên loạn nhưng nhờ vậy mà hắn để lộ sơ hở và sau đó *bụp* *bụp* *chát* *chát* và King Minotaur đã bị tôi chém chết và tôi nhận được đầu lâu của gã, tởm thật nhưng trông cũng vui nên kệ. Và sau đó không lâu thì tôi cùng những con người bị bắt cóc đã rời khỏi cống ngầm, nhìn bọn trẻ mình cưu mang trở về nhà tôi thật tự hào, như người cha thấy con mình có thể tự bước đi trên đôi bàn chân của mình, sau đó tôi đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Quay lại cửa hàng của Iris, tôi nhận được phần thưởng của mình, sau một hồi trao đổi thì tôi lấy luôn hộp sọ của tên quái vật kia. Sau khi tạm biệt nữ thần thì điểm dừng chân kế tiếp của tôi là một khu rừng kì lạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro