chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay được nghĩ người thì về nhà người thì ở lại.
–ê tiểu Lâm em không về nhà vậy đi chơi với tụi anh đi. (Dật rủ Lâm đi chơi)
–đúng đó không về nhà thì đi chơi. (Trình nói)
–à mà sao cậu không về nhà vậy? (Diệu văn)
–ba mẹ tớ có việc đi rồi không ai ở nhà hết nên tớ về cũng một mình thôi. (Lâm trả lời Diệu Văn)
–em có đi không ca chờ. (Dật)
–đi chứ chờ em thay đồ rồi đi. (Lâm)
Lâm thay đồ xong mọi người cùng nhau đi chơi gồm có: Trình, Dật, Lâm, Văn, Đạt, Gia Kì, Thiên Trạch Á Hiên. Đúng lúc bọn người Dịch An cũng đi chơi ngay chỗ đó họ vô tình gặp nhau.
–ấy Trình Trình. (Hàng gọi Trình)
Trình thấy Hàng rồi 2 người nhào tới ôm nhau, Hàng ôm eo Trình còn Trình câu cổ Hàng nói truyện kiểu tình tứ.
–Hàng Hàng lâu rồi không gặp tớ nhớ cậu chết được.
–tớ cũng nhớ cậu chết được à Trình Trình.
–Hàng Hàng cậu có khỏe không?
–tớ khỏe Trình Trình, còn cậu?
–tớ khỏe lắm Hàng Hàng.
Tỉ Đạt chịu không nổi cảnh này liền hốt lên một câu.
–sao bỗng dưng con phố này ngập tràn đường vậy Dật ca.
–ca cũng thấy vậy có lẽ họ mà đi bán đường chắc ế lắm vì nhiều đường quá mà.
–tội nghiệp cho cẩu độc thân chúng ta.
–này lầm rồi chỉ có em độc thân thôi.
–chỉ có em vậy anh có người yêu rồi à, cô ta là ai, tên gì, nhà ở đâu, có xinh không, học giỏi không........ (Đạt hỏi cả một tràn câu hỏi)
–người yêu của cậu ta là tôi. (Kỳ lên tiếng)
–người này sao, vậy anh thụ chắc luôn. (Ý nói Dật)
–em nói cái gì thế?
–coi như chưa nói gì.
–đúng đó để họ nói chuyện chúng ta ra chỗ khác chơi. (Âu Mông không biết từ đâu ra kéo tay Đạt đi)
–có nhớ anh không? (Kỳ)
–hỏi thừa đương nhiên là nhớ rồi. (Dật)
Rồi 2 người nhìn nhau cười.
Lạc Lạc nhìn họ rồi quay qua khoác tay lên người Tường Duệ nói.
–bọn họ ai cũng có đôi có cặp hay là chúng ta cũng làm thành một cặp đi.
–chúng ta nên làm cặp bạn bè thân thiết thì tốt hơn.
Lạc Lạc nhìn Duệ rồi gật gật đầu.
Còn Mã Trạch thấy người ta như thế cũng tìm một chỗ ít người để nói chuyện.
Lâm và Văn thì gặp hàng nào cũng mua, gặp món nào cũng ăn, thấy trò gì cũng chơi.
Á Hiên thì lại bị lạc rồi cậu quay qua, quay lại rồi ngồi xuống cái ghế gần đó rồi gục mặt xuống. Trì Ức đi ngang qua thấy Á Hiên như vậy còn tưởng là cậu bé nào đi lạc rồi khóc nên đến an ủi.
–này cậu bị lạc cha mẹ sao, nín đi đừng khóc để tớ giúp cậu tìm cha mẹ.
–ai khóc hả. (Hiên ngẳng mặt lên nhìn thấy Trì Ức rồi thầm nghĩ: đẹp trai quá, mình còn tưởng trai đẹp tập trung ở công ty hết rồi chứ)
–xin lỗi lúc nãy tưởng cậu khóc.
–không sao, tớ tên Tống Á Hiên. (Có ai hỏi đâu mà nói thế)
–tớ tên Trì Ức mà đó chỉ là tên nghệ danh thôi.
–cậu cũng hoạt động nghệ thuật sao?
–tớ là ca sĩ, mà cậu nói cũng không lẽ cậu.
–tớ cũng là ca sĩ.
–à mà cậu làm gì nhìn tớ hoài vậy, bộ mặt tớ có gì sao?
–không có, chỉ là tớ thấy cậu đẹp trai quá thôi. (Lộ liễu quá rồi Hiên ơi)
–tớ thấy cậu dễ thương lắm.
Á Hiên bây giờ như thục nữ ngồi khép chân, chắp 2 tay phía trước, cười mỉm chi. (Gặp trai là vậy đó)
Một lác mọi người ai về nhà nấy kết thúc buổi đi chơi. Á Hiên đã xin được số điện thoại của trai.

Tới đây thôi mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro