chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ đang đi đến phòng tập thì có một tiếng kêu vang lên phía sau.
–ây Mặc ca.
Kỳ quay lại thì ra là Trì Ức.
–có chuyện gì sao? (Kỳ)
–ờ thì anh từng làm ở Phong Tuấn anh có biết gì về cậu bé tên Hiên không? (Trì Ức)
–không, vì trước khi anh rời công ty thì anh đang mắc kỳ thi nên ít ở công ty nên không biết gì đâu. Ấy mà bộ thích con người ta hay sao vậy? (Cười đùa cợt)
–đâu...... có. (Ngại ngùng)
–mặt đỏ thế kia mà còn.
–ấy không nói nữa. (Bỏ đi)
Đi được một lúc thì Trì Ức trực nhớ bản thân vốn đã có số điện thoại của Hiên rồi.
Duệ từ phía sau vỗ vai Ức làm cậu giật mình.
–gặp ma rồi, gặp ma rồi, (quay lại) ấy Duệ ca, hù chết bổn bảo bảo rồi.
–thằng nhóc này em có thấy con ma nào mà soái như anh không hả.
–xìììììììììì (ức chề môi)
–thái độ gì đây hả. (Giơ tay định đánh)
–đi tập thôi, đi tập thôi. (Lạc đến đem Ức đi)
Bên Phong Tuấn.
Dật đi ngang qua căn phòng lúc trước Kỳ thường hay ngồi xem phim mà chỉ có Trình mới biết thì nghe tiếng khóc hút hít của ai đó, cậu đẩy nhẹ cửa thì thấy Trình ngồi chỗ Kỳ hay ngồi mà khóc nức nở, thấy vậy Dật định vào nhưng nghĩ lại nên để cho Trình khóc nên Dật bỏ đi.
Đến phòng tập được một lúc thì Trình vào với vẻ tươi cười mà chào mọi người.
Dật nghĩ trong lòng: Trình Trình cậu bày bộ mặt đó ra là lừa ai chứ, cậu có biết thấy cậu và tiểu Lâm cứ như vậy làm tớ đâu lòng như thế nào không? Một người thì cứ không quan tâm đến việc gì, không nói chuyện với ai còn một người thì bên ngoài cố tỏ ra vui vẻ rồi lại thầm khóc một mình, chịu đựng một mình.
–Dật nhi cậu đang nghĩ gì mà thờ ơ vậy? (Trình Trình)
–nghĩ tới cậu. (Dật nói chuyện không một chút sinh khí)
–nghĩ về tớ sao?
–à không có gì.
Nói rồi Dật bỏ đi chỗ khác.
Trình nghĩ : tớ biết cậu là lo cho tớ, tớ biết cậu đã thấy tớ khóc, tớ xin lỗi sau này tớ sẽ không bao giờ làm cậu lo lắng như vậy nữa Dật nhi)
Tập xong đến tối thì Dật ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng xa xăm ưu tư rồi bỗng Kỳ gọi đến cho cậu.
–alo Kỳ Kỳ.
–tiểu Dật cậu đang làm gì đó?
–không có làm gì hết.
–sao buồn vậy mệt sao hay có chuyện gì rồi?
–không có.
–hay là để tớ hát cho cậu nghe nha?
–được đó lâu rồi không nghe cậu hát, hát đi.
Kỳ hát cái bài mà lần đầu tiên Dật nghe Kỳ hát lúc Dật mới vào công ty, làm cho Dật nhớ lại lúc đó giọng của Kỳ đặc biệt cao là giọng hát mà Dật thích nghe nhất nhưng bây giờ thì ấm hơn nhiều rồi không giống lúc trước nữa.
Hát xong Kỳ nói.
–sao rồi vui chưa.
–có chuyện này không biết nên nói được với ai nữa, cậu có muốn nghe không? (Dật)
–có tâm sự đương nhiên phải nói tớ nghe.
–lúc sáng tớ thấy Trình khóc trong phòng mà lúc trước cậu thường chốn xem phim mà chỉ có cậu và cậu ấy biết.
–thật sao?
–còn nữa khi vào phòng tập cậu ấy lại vui vẻ như không có gì. Còn tiểu Lâm em ấy thì cứ tự cô lập mình với mọi người, bữa đó Dũng Trí nói gì với em ấy nên giờ đở hơn trước rồi.
–vậy còn cậu, cậu có như bọn họ không.
–tớ mạnh mẽ hơn họ nhé.
–được vậy là tốt nếu cậu cũng như vậy thì sao chứ.
2 người nói chuyện tiểu Lâm đã ở ngoài đã nghe thấy.
Lâm nghĩ: mình đã làm mọi người lo nhiều rồi mình không nên như vậy nữa.
Lâm quay về phòng thì vừa lúc Tường gọi cho cậu.
–alo tớ nghe.
–tiểu Lâm cậu tắm chưa vậy?
–nói câu khác đi.
–ăn cơm chưa?
–câu khác được không?
–cậu khỏe không?
–hazzzz được rồi tớ nghe tới thuộc lòng mấy câu của cậu luôn.
–cậu không muốn nghe à?
–đương nhiên là tớ muốn cậu quan tâm tớ rồi nhưng mà.
–mà sao?
–ở bên đó có phải có nhiều gái đẹp, trai xinh lắm không, có để ý ai không đó.
–tớ thề tớ chỉ có mỗi cậu.
–tớ biết, đó chỉ là tớ chỉ cậu cách quan tâm thôi đừng quá cứng nhắc như vậy tốt nhất nên nói những câu có đường một chút.
–được được, mà có phải cậu dùng mấy câu nói có đường đó để cua gái không hả.
–đâu có.
Hư hư hư (2 con người cùng phòng kia bắt đầu bệnh rồi)
–hazz còn có người trách chúng ta vậy mà giờ hazzz. (Nguyên)
–không sao, cậu vẫn còn có tớ bên cạnh mà. (Húc)
–đi ngủ đi. (Diệu Văn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro