chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên Dịch An
Lạc Lạc đang ngồi trên giường xem cái gì đó mà tự cười, Duệ bước vào phòng khóa trái cửa rồi dòng qua xem Lạc đang làm gì thì ra là đang xem ảnh của Hàng.
–này Lạc Lạc cậu sao có thể xem ảnh trai mà cười như thế hả. (Duệ)
–tớ xem ảnh ai thì liên quan gì đến cậu đồ nhiều chuyện. (Lạc)
–sao ảnh tớ đẹp thế mà không xem lại đi xem ảnh của người khác. (Duệ)
–tại sao tớ phải xem ảnh của cậu. (Lạc)
–vì cậu là vợ tớ. (Duệ)
–tớ không phải. (Lạc)
–vậy thì bây giờ phải. (Duệ)
Lạc nhìn Duệ với ánh mắt khó hiểu rồi bỏ điện thoại xuống định đi ra ngoài thì không kịp bị Duệ cảng lại, vì Duệ ở rất gần Lạc.
–đi đâu vậy? (Duệ)
–tớ chợt nhớ ra mình có việc phải đi. (Lạc)
–việc gì thì để khi khác đi, việc quan trọng của cậu bây giờ là làm vợ tớ. (Duệ nói xong thì đẩy Lạc xuống giường)
–nè cậu có làm gì thì cũng chỉ có được thể sát của tớ chứ không có được trái tim của tớ đâu. (Lạc)
–vậy trái tim của cậu đã thuộc về ai rồi,  là Trì Ức hay Diệt Hàng   hả. (Duệ bắt đầu tức giận)
Duệ áp sát người mình vào người của Lạc.
–tớ......tớ......tớ (Lạc run rẩy nói không nên lời)
Duệ tiến gần hơn nữa rồi táp lấy môi của Lạc, Duệ đưa tay cởi chiếc nút áo đầu tiên của Lạc   Lạc vội chụp tay Duệ lại.
–cậu muốn gì. (Lạc)
–tớ muốn cậu làm vợ tớ. (Duệ tiếp tục hành động)
–khoan đã. (Lạc)
–cái gì cậu muốn chống đối à. (Duệ)
–cậu nhẹ nhàng một chút được không vậy, tớ sợ. (Lạc nói với vẻ khẩn cầu)
–không ngờ cậu to con vậy mà cũng sợ tớ sao, được rồi tớ sẽ nhẹ tay với cậu. (Duệ)
Nói xong Duệ tiếp tục.
Lạc thầm nghĩ: nếu cậu là tớ thử xem cậu có sợ không.
Tường Duệ bây giờ không còn hình ảnh mỹ nam an tĩnh như bình thường nữa rồi mà là một tên cuồng sắc biến thái.
Nói nhẹ nhàng nhưng vẫn làm Lạc rất đau.
Bên Phong Tuấn
–nè chúng ta ra ngoài chơi đi ở đây cũng không làm gì. (Văn)
–ừ đi ăn ha. (Lâm)
Rồi 2 cậu bé chơi xấu đi ăn mà không rủ ai hết.
Đến tiệm ăn 2 cậu bé gọi đồ ăn ra ăn hết món này đến món kia.
Trên đường đi về Văn đi qua đường mà không nhìn đường từ xa chiếc xe đang chạy đến, Lâm thấy vậy không suy nghĩ mà đến đở cho Văn làm bản thân đập đầu vào xe rồi bất tỉnh.
Trong bệnh viện
Lâm đang cấp cứu bên trong còn Văn lo lắng bên ngoài rồi ba mẹ Lâm đến.
–tiểu Lâm sao rồi. (Mẹ Lâm)
–cậu ấy đang cấp cứu ạ. (Văn)
Bác sĩ bước ra
–con tôi thế nào rồi bác sĩ. (Cha Lâm)
–cậu bé không sao cả, nhưng mà cú va đập làm ảnh hưởng đến bộ nhớ, có thể mất trí nhớ tạm thời nhưng cũng có thể sẽ không còn nhớ nữa, gia đình cố gắng giúp cậu bé hồi phục trí nhớ. (Bác sĩ)
–con xin lỗi, lỗi tại con, nếu con chịu nhìn đường thì Lâm đã không sao rồi. (Văn)
–không sao đâu. (Cha Lâm)
–dù sao thì tiểu Lâm cũng đâu có gì. (Mẹ Lâm)
–con sẽ chăm sóc cậu ấy cho đến khi cậu ấy nhớ ra, cô chú đừng cho cậu ấy nghĩ ở công ty nhé.
–cô chú sẽ không bắt nó rời công ty đâu. (Mẹ Lâm)
–tiểu Lâm ở đó nhờ các con chăm sóc. (Cha Lâm)
Nói rồi họ cùng nhau vào thăm Lâm.

Mấy ngày sau Lâm xuất viện về lại công ty làm quen lại với mọi người rồi dần dần thân thiết với mọi người như trước nhưng vẫn chưa nhớ đến một số chuyện của trước kia.
Ngày ngày Văn cứ ở bên chăm sóc, quan tâm Lâm rồi 2 người bắt đầu có tình cảm.
Vì mất trí nhớ nên Lâm không dùng điện thoại nữa làm Tường cứ gọi rồi nhắn tin nhưng không ai trả lời.

Đến đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro