chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gọi được cho Lâm làm cho Tường sốt ruột mà gọi cho Trình.
–alo. (Trình)
–anh trai à, sao em gọi cho Lâm quài mà không ai nghe máy vậy? (Tường)
–à thật ra em ấy gặp tai nạn giờ đã mất trí nhớ rồi. (Trình)
–mất trí nhớ sao? Có nghĩa là không còn nhớ em sao? Không thể nào. (Tường kích động nói)
–em bình tĩnh lại đã. (Trình)
–không được, em phải về đó. (Tường nói xong thì cúp máy)
Cậu đặt vé máy bay về Trùng Khánh sớm nhất có thể.
Khi cậu về tới nơi thì chưa kịp nghỉ ngơi đã đến công ty tìm Lâm.
Vừa đến gần công ty cậu đã gặp được Lâm đang cùng Văn cười nói.
–Hạ Tuấn Lâm. (Tường gọi to tên của Lâm)
Lâm quay lại thì thấy cậu đang chạy thật nhanh về phía mình, vừa đến trước mặt Lâm cậu thở hổn hển.
–cậu biết tên tôi sao? (Lâm)
–cậu thật sự không nhớ tớ nữa rồi sao. (Tường thất vọng nói)
–cậu là ai vậy? (Lâm)
–tớ là người yêu của cậu mà. (Tường)
–thật sao. (Lâm)
–cả tớ cậu cũng không nhận ra nữa rồi. (Tường)
–Diệu Văn à, người này thật sự là người yêu của tớ hả? (Tường quay qua nhìn Văn)
–ờ, chắc vậy trước khi cậu mất trí thật sự đã có người yêu. Chuyện này cậu nên hỏi mọi người trong công ty sẽ rõ, nhất là Tứ Nguyên vì họ cùng phòng và Dũng Trí vì cậu ấy là bạn thân của cậu.
Văn nói nhưng trong lòng không muốn nói ra chút nào vì Văn sợ Lâm nếu biết được sự thật sẽ rời xa cậu, nhưng nhìn thấy Tường thất vọng khi Lâm không còn nhớ mình như thế thì khiến Văn không thể nói dối.
–vậy chúng ta mau vào công ty đi. (Lâm)
Rồi 3 người họ cùng nhau vào công ty. Lâm hỏi Dũng Trí và mọi người, khi biết được sự thật thì Lâm nghĩ không nên tha thứ cho Tường vì đã rời xa mình.
–nếu như thế thì chúng ta nên kết thúc đi vì cậu đã rời xa tôi còn gì. (Lâm nói bằng ngữ điệu sắt bén)
Làm cho trái tim của Tường như bị ngàn mũi dao đâm vào. Người mà từng nói sẽ chờ cậu về vậy mà giờ nở nói ra những lời đó, chắc đây là những gì Lâm thật sự muốn, biết trước như vậy Tường sẽ không đi Canada làm gì.
Tường rời khỏi công ty rồi quay về Dịch an với vẻ thất thần như muốn buôn xui tất cả.
Bên Dịch An
–Dật Văn à, em đừng có như thế mà em cứ vậy quài anh phải làm sao chứ. (Lạc)
–cậu nói gì vậy. (Duệ ghen tuông)
–giờ này đã là lúc nào rồi mà cậu còn, không thấy em ấy như vậy à. (Lạc)
–Dật Văn, cậu không thể từ bỏ tình yêu của mình như vậy được. (Ức)
–không từ bỏ thì làm gì được? (Tường)
–cậu. (Ức không nói nên lời)
Mọi người hết lời với Tường mà cậu vẫn không thể nào tỉnh táo lại được.
Quay lại bên Phong Tuấn.
Lâm đi ra khỏi phòng tập thì bị đập đầu vào cửa rồi bất tỉnh làm cho Văn và mọi người rất lo lắng.
Khi Lâm tỉnh lại thì nhận ra mình đã hồi phục hoàn toàn trí nhớ, rồi quay về phòng ngồi suy nghĩ.
Hạ Tuấn Lâm bây giờ cậu phải làm sao đây, cậu sao lại nói những lời đó với người cậu yêu như thế, rồi cậu phải đối mặt với 2 người con trai mà cậu rất yêu, là cậu nên nói việc bản thân đã nhớ lại và không nên yêu Văn, hay là coi như cậu chưa từng nhớ lại mà bỏ rơi Tường.

Câu trả lời sẽ có vào chap sau mọi người nghĩ Lâm sẽ làm gì đây là bỏ rơi Tường đến với Văn hay quay lại với Tường và tiếp tục làm bạn với Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro