chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 1 đem suy nghĩ Lâm đã đưa ra quyết định của mình.
Lâm bay ra Thượng Hải.
Nguyên Tế
Cậu đứng trước cửa công ty không vào, đúng lúc Lạc đang đi đến.
–em đứng đây làm gì thế? (Lạc)
–em muốn gặp Tường. (Lâm)
Tường là tên của Dật Văn. (Lạc nghĩ)
–để anh đưa em đến ký túc xá nha, Tường đang ở đó. (Lạc)
Rồi Lạc đưa Lâm đến ký túc xá
–cậu đưa ai đến vậy. (Mùi ghen tuông từ Duệ)
–vợ.... (Chưa nói hết câu thì bị Duệ chen ngang)
–vợ hả, cậu là vợ tớ còn gì, người đó là ai..... A..... Um....... (Duệ muốn nói tiếp nhưng bị Kỳ bóp miệng lại không cho nói)
–đây là Hạ Tuấn Lâm đó. (Kỳ)
–à, thế đến đây làm gì. (Duệ)
–em.....
–thôi anh đưa em đến phòng của Tường, đừng bận tâm đến người điên. (Lạc)
–cậu cậu cậu dám nói tớ điên sao. (Duệ)
Lạc đưa Lâm đến phòng của Tường rồi đi ra ngoài cho họ nói chuyện.
Tường vẫn chưa biết Lâm đến cứ nằm lì trên giường.
Lâm đến chỗ Tường ôm chầm lấy Tường.
–ai thế. (Tường nhận ra mùi của vợ nhưng không dám tin)
–là tớ. (Lâm)
–sao cậu lại ở đây? (Tường)
–tớ nhớ lại mọi chuyện rồi. (Lâm)
–thật sao? (Tường vui vẻ nói)
–nhưng tớ cũng nhận ra mình đã thích Văn. (Lâm nói giọng buồn)
–vậy cậu đến nói chia tay sao? (Tường còn buồn hơn)
–tớ không thể bỏ cậu được, tớ yêu cậu hơn cả bản thân tớ mà, tớ đã chờ đợi cậu lâu như vậy sao có thể. (Lâm)
–cậu làm tớ rất cảm động, tớ cũng yêu cậu rất nhiều, tớ sẽ rất đau lòng nếu cậu bỏ tớ. (Tường rơi nước mắt)
2 người nhìn nhau 1 cái rồi ôm nhau.
–mà có ai biết cậu đã nhớ lại chưa. (Tường)
–cậu là người đầu tiên tớ nói. (Lâm)
–vậy chúng ta cùng nhau nói cho mọi người biết đi. (Tường)
2 người vừa bước đến cửa, mở cửa ra thì 7 con người té ngã nằm trồng lên nhau dưới mặt sàn. (Đó là những con người nghe lén)
–các người làm gì ở đây? (Tường)
–hì, anh xin lỗi. (Hàng rải đầu nói)

Tất cả bọn họ đều đến Trùng Khánh
Đến công ty
Bọn họ làm người ta hiểu nhầm là Dịch An kéo người đến gây chiến với Phong Tuấn.
Nhưng cũng làm con gái kéo đến đông hơn.
Rồi Lâm gọi bọn Trình Hâm ra ngoài nói chuyện rồi đi chơi.
Ai nấy đều có cặp vui vẻ, không ai để ý đến Văn đã đi đâu rồi.
Trên một chiếc ghế trắng có 1 cậu bé đang ngồi buồn thì.
–cậu sao không ra chơi cùng mọi người. (Tử Huân)
–cậu là ai? (Văn)
–tớ tên Lý Tử Huân, còn cậu. (Tử Huân)
–tớ là Lưu Diệu Văn. (Văn)
–chúng ta làm bạn nha. (Huân đưa tay ra)
–được. (Văn cũng bắt tay Huân)
–thôi chúng ta ra chơi cùng mọi người đi.
Huân nắm tay đưa Văn đi.

(Lý Tử Huân là người của công ty Nguyên Tế)

Viết không hay nên kết sớm
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro