Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa: Jisoo à, cậu đang ở đâu vậy? Có rảnh không?

Jisoo: Yaa, cái tên Lisa chết tiệt, người ta đang ngủ, gọi gọi cái gì!! Có chuyện gì thì trưa rồi nói!!

Jisoo con gái của ông Kim. Nhan sắc không thua gì diễn viên điện ảnh, chỉ có hơn không có kém. Học lực bình thường nhưng lại thích làm giang hồ. Cha mẹ cô lại thoáng nên chấp nhận và tôn trọng quyết định của con gái họ. Năm lên lớp 10 cô đã nghỉ học và gia nhập vào giới ngầm. Hiện tại chỉ thua vài người trong xã đoàn nơi cô làm việc.

Lisa: Quên hôm nay là ngày gì sao, h này con ngủ hả? Có-đi-hay-không?

Jisoo ngồi bật dậy, ngẫm nghĩ xem hôm nay là ngày gì, mà lại gọi vào giờ này.

Lisa: Không nhớ sao??

Jisoo: A! Tôi đến liền, quên mất, mong cậu tha cho tôi, đến liền đến liền!!

Jisoo tức tóc bay vào nhà vệ sinh, mang theo một cái áo thun trắng, quần jean dài lộ ra cặp chân thon dài của cô. Vệ sinh xong cô lập tức bước đến chiếc xe màu tím là phiên bản giới hạn vào năm trước rồi chạy đến chỗ Lisa.

Jisoo: Tôi tới rồi, đợi có lâu không??

Jisoo từ từ bước vào cân nhà gần bờ biển, ngôi nhà đơn sơ chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm gần mười năm trước.

Lisa: Lấy nhang đi.

Lisa trầm giọng, thể hiện nét buồn bả sâu trong đôi mắt cô lẫn lời nói khác hẳn so với lúc gọi cho Jisoo.

Jisoo bước đến lấy nhang, chậm rãi không con hối hả như hồi nảy. Cấm nhang xong, đến chỗ Lisa rồi ngồi xuống.

Jisoo: Bao nhiêu năm rồi?

Lisa: 2 năm rồi.

Jisoo: Thật nhớ lúc trước,cái thời tôi và cậu tự do đi ăn trộm trái cây, đem về nhà rồi bị đánh bị rượt. Vui thật! Tôi xem hai người như ông bà ruột của mình vậy.

Lisa: Tôi cũng vậy, họ nói là họ nhận nuôi tôi, nhưng chưa bh tôi nghĩ họ kà người ngoài cả. Kể ra thì cũng hơn gần mười năm rồi còn gì...

*Hồi tưởng*

Mười năm trước ông bà Lee tuổi đang gần 50 đang trên biển trở về, nhìn phía xa có một cô bé nằm trên bãi cát. Họ liền đến đỡ, đưa tay lên mũi cô, thấy cô không còn thở, nhưng họ đơn giản nghĩ cô chỉ bị đuối nước, nên dùng tay ấn mạnh vào tim để kích nó hoạt động trở lại. Một lúc sao cô bé ấy cũng đã thở như hai người họ nghĩ. Họ đem cô bé ấy đến bệnh viện gần đó.

Ông Lee: Cho hỏi con bé sao rồi??

Bác sĩ: Hai người là người nhà bệnh nhân sao??

Ông Lee không che giấu nói hết mọi thứ diễn ra trước đó cho bác sĩ nghe. Vẫn không quên nhắc lại câu hỏi tình hình của đứa bé.

Bác sĩ: Bệnh nhân có lẽ gặp phải chuyện gì đó, bị đuối nước suốt mấy tiếng, rất may theo lời ông nói mà trôi dạc vào bờ. Do đó nên việc hô hấp có chút khó khăn cần phải dùng ống oxi, đầu bệnh nhân va chậm vào vật thể cứng dẫn đến máu tụ trên não, làm chậm quá trình lưu thông có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn hoặc là có thời gian sẽ hồi phục. Vẫn nên để bệnh nhân ở lại để tiện cho việc theo dõi và chăm sóc. Ông có muốn nhận nuôi con bé không hay để tôi đứa bé vào viện mồ coi?

Ông Lee rơi vào suy nghĩ, về tình hình lẫn tình trạng của con bé hiện giờ, ông định nói thì có lời nói cheng ngang...

Bà Lee: Gia đình tôi không có con cái, nếu ông trời để tôi gặp được con bé, chắc là ông trời ban tặng cho nhận nuôi. Nhìn con bé dễ thương như vậy tôi cũng không đành lòng để bé vào viện.

Ông Lee: Bà đã nói vậy thì tôi cũng sẽ xem nó như cháu ruột của mình.

Bác sĩ: Đứa bé thật có phúc gặp được người tốt như ông bà, tôi có chút việc, lát sẽ quay lại kiểm tra.

Ông bà Lee gật đầu, rồi bước vào trong phòng bệnh, nhìn đứa bé nằm ở đó mà lòng cảm thấy xót xa. Trên cổ cô bé có đeo một sợi dây chuyền, trong đó có hình 1 đứa bé chắc hẳn là đứa bé này, và một dòng chữ "Lalisa2703". Nhìn chắc cũng sẽ đoán được đó là tên và ngày sinh của bé.

Đứa bé tỉnh dậy trong mơ màn, đã mấy ngày không tiếp xúc với ánh sáng, nhìn xung quanh có chút không rõ. Nhìn sáng bên cạnh thấy hai người một ông một bà mà không khỏi thắc mắc.

Lisa: Hai người là ai, con đang ở đâu?

Ông bà Lee thấy đứa bé tỉnh liền vui mừng. Đứa bé đã được tháo bỏ ống thở, hiện tại chỉ chuyền một trai nước vào tay.

Ông Lee: Cháu tên gì, nhà ở đâu ông đưa cháu về.

Bà Lee: Sao cháu lại nằm trên bờ biển??

Lisa: Con nằm trên bờ biển sao? Con tên là...là...!!!

Lisa thực sự nhớ không ra mình là ai vì sao lại ở đây, nhà mình ở đâu. Đó là câu hỏi hiện không thể nào phai trong đâu Lisa.

Ông bà Lee trực nhớ lại lời nói của bác sĩ mấy ngày trước.

Bà Lee: Lisa à, cháu có muốn ở cùng bọn ta không?

Bà Lee lập tức chuyển sang vấn đề khác, để cho Lisa quên đi câu vừa nảy họ hỏi.

Lisa: Lisa, con tên Lisa sao??

Ông Lee: Con nhìn dây truyền trên cổ con xem, có phải hình con và tên con không.

Lisa liền đưa tay lên trên cổ mình, nhìn mặt dây truyền được mở ra có hình và tên không khỏi ngạc nhiên. Tuy mất trí nhưng cô biết đó là mình, và tên chắc cũng vậy.

Lisa:Vâng ạ!

Ông bà Lee đưa Lisa xuất viện trở về nhà, ngôi nhà tranh, đơn sơ, mộc nhưng lại ấm cúng. Bây giờ lại có thêm đứa trẻ bên cạnh ông bà cảm thấy vui hơn. Nghê đánh cá của ông bà không ổn định cho lắm chỉ có thể nuôi Lisa tới đâu hay tới đó mà thoi.

Lisa sống được vài năm liền làm quen được Jisoo, Lisa sống ở đây chỉ nói ít do kiệm lời nhưng vẫn lễ phép như đứa cháu ngoan mà ông Lee vẫn hay kể cho hàng sớm nghe. Từ lúc nhận nuôi đã thiếu thốn tình yêu của bố mẹ, nhưng bù lại có tình yêu của ông bà, nên Lisa không quan đến cảm giác đó nữa.

Quen Jisoo, học thói xấu của Jisoo thường xuyên trộm xoài, ổi chỉ là trái cây không có ý đồ xấu. Họ vui vẻ bên nhau trở thành bạn tốt của nhau. Jisoo hoạt bát, nói nhiều, thường xuyên ở lại nhà Lisa ăn ngủ, nên cũng xem đó là gia đình thứ hai của Jisoo.

Năm lên lớp 10, cả hai nghỉ học, Jisoo sở thích đánh đấm gia nhập vào giang hồ. Lisa thì không còn khả năng đủ chi phí, ông bà Lee trước đó 1 năm đã ra đi vì bệnh lí sẵn trong người. Lisa chỉ dựa vào Jisoo mà sống, không phải ăn bám, mà là nhờ Jisoo giới thiệu gia nhập.

Lisa thông minh bẩm sinh lại còn được dạy học võ nên nhanh chóng cũng có địa vị trong Xả đoàn. Nhưng vẫn còn rất thấp so với bật cao.
Có được sự tin tưởng nên được giao lại vài quán Bar làm việc. Lisa quen được Tam ca Sohyun trong xả đoàn người đứng thứ ba, do một lần cứu được trong lúc giao hàng bị bom tiền giả, giao tranh khóc liệt.

*Trở về hiện tại*

Jisoo: Khi nào cậu đi??

Lisa: Ngày mai, nên tôi gọi cậu thâm ông bà tôi và đi ăn cùng tôi.

Jisoo:Được thôi, có lòng như vậy sao tôi từ chối được đây.

Lisa: Quán cũ.

Jisoo: Ok, chơi mấy năm vẫn nói cọc lóc...

Lisa nhìn Jisoo một cái rồi lên chiếc xe Jisoo chạy đến. Jisoo cũng nhanh chống ra xe, chạy về quán ăn đối diện quán Bar ở đảo Jeju.

Đến quán ăn, họ bước từ chiếc siêu xe mà xuống, mọi người xung quanh lận trong quán nhìn ra không khỏi thu bị thu hút bởi hào quan mà họ phát ra. Áo thun, quần jean đơn giản nhưng không che giấu đước nét đẹp sang chảnh, tinh tế của họ.

Chủ quán thấy thế liền bước ra nghênh đón...

Bà chủ: Ui cha, hai vị lâu quá không đến, tôi đây đợi lâu rồi... Như cũ phải không?

Lisa: Ừ.

Nét mặt Lisa không vui không buồn mà đáp lại.

Jisoo: Chúng tôi quá bận thoi, là khách quen không biết bà chủ có thể tính thoáng một chút không đây??

Bà chủ: Đương nhiên..đương nhiên... Mời vào trong.

Bà chủ: Dọn lên đi, đứng nhìn làm cái gì!

Bòn phục vụ nhìn hai cô đây đến mờ mắt, kinh ngạc trước vẻ đẹp của hai cô ấy. Không riêng phục vụ còn có cả khách hàng, khách qua đường....

Thức ăn được dọn lên, bà chủ cũng lui xuống trả lại không gian yên tĩnh cho hai người bọn họ.

Jisoo: Định đi trong bao lâu??

Vẻ mặt hơi căng thẳng và lo lắng hỏi Lisa.

Lisa: Chắc cũng 5 năm, được giao qua bên đó khó tránh khỏi xung đột, cần giao lưu rộng hơn và học hỏi hơn.

Lisa trầm giọng trả lời. Rất bình thản không chút lo lắng. Ở bên Mỹ cũng không quá khó khăn như mọi người nghĩ. Lisa hỏi ngược lại Jisoo.

Lisa: Cậu thì sao? Không phải là nhận được nhiệm vụ ra Seoul sao?

Jisoo: Đúng vậy, có được giao. Tôi sẽ cùng bố mẹ ở đó định cư luôn. Mà nè cậu sẽ không quên tôi chứ.

Lisa: Cậu ngốc à? Tôi chỉ có một mình cậu là bạn thôi đấy! Quên cậu? Tôi quen ai đây?

Jisoo không khỏi ngạc nhiên vì câu nói đó, quả thật làm bạn lâu rồi chứ thấy cậu ấy nghiêm túc trả lời câu hỏi vớ vẫn của Jisoo như vậy. Quả thật Lisa chỉ có một mình Jisoo là bạn.
Do không có ba mẹ lại được nhận nuôi nên hay bị chê cười không ai chơi cùng, chỉ có Jisoo là người trực tiếp chủ động làm quen và trở thành bạn của Lisa.

Jisoo: Tôi chỉ đùa thôi, câu nghiêm túc làm gì chứ? Tôi thừa biết trong lòng cậu xem tôi là gì mà.

Jisoo nói lời đó có chút nghen, vì sắp chia xa người bạn gần mười năm. Lisa cũng vậy nhưng không thể hiện ra ngoài.

Cả hai im lặng một hồi lâu ăn hết phần thức ăn của mình rồi trở về nhà.

Trên đường không ai nói với nhau lời nào, họ biết nếu họ nói sẽ không kiềm được nước mắt mà rơi ra. Đến khí về nhà Lisa, họ nhìn nhau, ôm nhau một cái rồi buông ra. Jisoo không kiềm được mà lên tiếng trước.

Jisoo: Tôi sẽ... rất nhớ cậu.

Nước mắt từ từ rơi ra trên má Jisoo, nghẹn ngào không nói lời thứ hai được nữa.

Lisa: Jisoo à, tôi cũng sẽ rất nhớ cậu. Tôi sẽ về tìm cậu,tôi nhất định sẽ tìm cậu. Được không?

Jisoo gật đầu rồi quay bước ra xe, chuẩn bị vào trong thì nghe lời thứ hai của Lisa... Quay lại nhìn.

Lisa: Jisoo à, tôi không gọi cậu là Jisoo nữa đâu. Tôi sẽ gọi.... Là Soo nhé.

Lisa hét xong quay bước vào trong nhà. Đóng cửa lại, nước mắt cứ thế cũng tuông ra từ đôi mắt đó. Họ chia xe thật rồi. 5 năm không ngắn, nó còn là thời gian rất dài đối với họ.

Jisoo cố phát ra tiếng nói từ miệng mình, cũng gào lên...

Jisoo: Yaa, Lisa chết bầm, tôi sẽ cho phép cậu gọi đó, và tôi cũng sẽ gọi cậu là LiLi. Tạm biệt.

Cứ như thế mỗi người một nơi, họ đợi cho đến khi gặp lại...đợi mãi...đợi mãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa