Thất Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối đầy lãng mạn và ngập tràn hạnh phúc trên một du thuyền nhỏ. Ông bà cùng hai cô con gái du lịch trên biển gần đảo Jeju. Hôm nay là sinh nhật của bà Manoban, ông Marco chồng của bà đã bỏ ra hơn 1 ngày để chúc sinh nhật cho vợ ông.

Lalisa, Lalice: Sinh nhật vui vẻ nha Umma.

Đôi mắt đầy tình thương dành cho mẹ cô, nói lời chúc sinh nhật chỉ làm cho họ thêm hạnh phúc.

Bà Manoban: Lại đây, umma ôm cái nào. Có ai muốn umma thơm không?

Lalisa: Con nè Umma, con nè con nè...

Lalice: Con nữa, con nữa...

Ông Marco: Thôi lại đây Papa thơm cho!

Lalisa: Unnie à, lại Papa thơm kìa, lại Papa đi.

Lalice với vẻ đầy luyến tiếc mà đi lại ông Marco, được ông bòng trên tay cảm giác ấy cũng mất đi mà dần cảm thấy ấm áp của gia đình.

Bà Manoban: Lisa à, Umma thương đều mà, đừng như vậy nữa nhé?. Anh à bế con bé lại đây, thơm cho đều nào.

Lisa chỉ dạ một tiếng. Đó là vâng lời, nghe mẹ mình nói nên dần cảm nhận được mình nên như thế nào với unnie. Ánh mắt nhìn xuống đất đã biết mình nói như vậy là không đúng.

Ông Marco bế cô con gái trên tay đi lại hai mẹ con ở đằng kia, cả nhà ôm nhau nhìn ra biển. Ánh sáng của thành phố dần dần mờ đi, nhưng không ảnh hưởng gì đến bầu không khí đêm nay.

Ông Marco: Lisa và Lice à, nghe Papa nên hết lòng thương nhau nghe không. Dù có chuyện gì cũng nên nhường nhau mà xin lỗi một tiếng, không được tranh chấp và giận hờn nhau, như vậy Papa mới thương.

Lisa, Lice: Vâng ạ!

Bà Manoban: Tới giờ ăn tối rồi, cả nhà đi ăn thôi.

Lisa: Con đi vệ sinh cái nha. Papa, Umma và unnie đi tới đó trước đi ạ, rồi con lên liền.

Lisa nói xong rồi vẫy tay chào ba người chạy lại cầu thang xuống hầm có WC.

Bà Manoban: Cận thận nha con, đừng chạy coi chừng té đó!

Lisa: Vâng ạ!

Đâu ai biết được cái vẫy tay đó là lần cuối họ chào nhau cho đến khi gặp lại không biết là bao lâu. Chiếc du thuyền rất yên ổn cho đến khi đụng phải vật gì đó chiếc thuyền bị thủng một lỗ khá to, nước biển ào ạc ào ạc tràn vào. Gió bắt đầu mạnh, những cơn sóng lại mạnh hơn chiếc thuyền bị rung chuyển mạnh mẽ.

Ông Marco: Thuyền bị thủng rồi, Lisa đâu sao chưa lên đây nữa?.

Ông lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho cứu hộ đến cứu gia đình ông. Ông định đi kiếm Lisa nhưng lại không kịp nước biển đã ngập tới chân, chuẩn bị lật thuyền.

Bà Manoban khóc rất lớn ôm chật đứa bé trong tay, la lớn kêu đứa bé con lại. Không ai trả lời làm cho bà hốt hoảng mà ngất đi. Ông Marco đang lo cho Lisa nhìn lại thấy vợ mình ngất càng lo hơn.

Lisa: Umma, Papa hai người đâu rồi? Nước biển mặn quá, con không uống nổi nữa, con không...nói...chuyện...được...nữa.

Lisa bị kẹt trong nhà vệ sinh, do là tầng hập nước biển tràn vào trong trước rồi mới lên trên. Không khí không còn, Lisa đã ngất đi, cũng có lẽ cô ấy sẽ ra đi hay là còn sống thì không ai biết được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa