Chương 1: Sinh ra đã khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nguyện ý theo anh chứ?
- Em nguyện ý!
Lời anh nói với tôi làm tôi quá đỗi hạnh phúc, chỉ sợ trả lời chậm chễ 1s thì anh sẽ đổi í.
___________________________
- Mày có giỏi thế thì đi luôn đi, sống vì trai như mày biến đi, cút cho khuất mắt tao. Mày là cái đồ quái thai, mày vừa cất tiếng khóc thì mẹ mày đã chết rồi. Đồ xui xẻo, vì mày mà tao bị hành xóm chê cười đó biết chưa? Cái đồ mất dạy.
Hạ Chiếu ngồi trên ghế mắng mỏ đứa con gái tội nghiệp, dì vs đứa em thì cầm roi quất từng roi thật mạnh vào người con bé. Đúng là con bé mệnh khổ, người gì đâu mà... tên cũng như người- Hạ Tường Vy, hoa tường vy đẹp đẽ như z, con bé da dẻ trắng trẻo, dáng người nhỏ nhắn, chăm chỉ đảm đang là vậy. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, các cụ nói cấm có sai. Từ nhỏ đã không mẹ, bố lấy vk 2, lúc nào bọn họ cx mắng mỏ vs bắt lỗi con bé. Hôm nay nó về xin lấy ck, liền bị mắng. Nó năm nay cx tròn 18 đôi mươi rồi. Cưới ck cx đáng thôi, thế mà bọn họ... Chậc, thiên a~ sao người như nó lại chịu nhiều uất ức đến thế chứ. Tường Vy cầm hành lý trên tay, thân hình thon thả đầy vết máu do bị đánh. Thế là Hạ Chiếu đổi nó ra khỏi nhà rồi.
___________________________
- Lâm, mình đi thôi!
- Hiện h anh không có tiền, vừa lo tang cho bố mẹ nên...
- Anh à, không sao. Ta đi làm rồi kiếm tiền, sau đó gom góp lại xây dựng 1 công ty. Mới lo tang bố mẹ xog thì chúng ta cx chẳng cần làm đám cưới, đi đăng kí kết hôn là được mà.
Nhìn người con trai mình yêu mười mấy năm nay, tôi thật không biết phải lz thế nào? Cả 2 còn quá trẻ, vì tham vọng của mk, anh đã lấy hết tiền bố mẹ đi xây dựng sự nghiệp. Vậy mà, lại thành kẻ trắng tay. Bố mẹ Lâm vì quá đau lòng liền tự vẫn cuộc đời. Sau khi đi đăng kí, tôi liền lo nghĩ không bik phải đi kiếm việc làm ở đâu. Lâm từ nhỏ được bố mẹ bao bọc, sống ấm no xưa nay nên h k thể lz mấy việc nặng. Z là anh ở nhà, tôi đi kiếm tiền. Tôi xin làm việc rửa bát ở 1 tiệm ăn lớn. Hằng ngày làm 12 tiếng, mỗi tháng được kha khá nhưng vẫn không đủ tiền ăncho cả 2 người. Cô đành ngậm đắng nuốt cay đi xin làm phục vụ ở 1 tiệm bánh. Ngày ngày, giờ giờ, chăm chỉ làm. Một ngày cô nghỉ được 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng vì anh, người chồng dấu yêu, cô đâu dám than vãn.
___________________________
Ba năm sau...
- Lâm, tích đủ rồi. Chúng ta làm được rồi!- Tôi vui mừng hớn hở, cuối cùng thì chúng tôi cũng gửi ngân hàng được số tiền lớn. Đưa tiền cho Lâm, chúng tôi đi dạo trên các con phố, tìm chỗ cho thuê đất, xây công ty, rồi tuyển nhân viên. Chúng tôi tính sẽ làm công ty kinh doanh về đất đai, sau đó lan dần sang các lĩnh vực khác. Chẳng mấy chốc, công ty cx đc xây dựng xong. Cứ tưởng sẽ được sống hạnh phúc, còn tổ chức đám cưới nữa. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, anh bị lừa tiền. H đang nợ ngân hàng 1 khoản tiền rất lớn. Phải bán công ty đi, nhìn Lâm đau lòng. Tôi không nỡ, bao công sức của tôi và anh chẳng lẽ trôi hết xuống sông xuống biển. Không, không thể như thế được. Bằng bất cứ giá nào cô cx phải kiếm tiền để trả món nợ này. Nhưng cô bik phải lz j, hồi xưa phải mất 3 năm làm vất vả cô mới có đủ tiền, nay chỉ cần trong vòng 3 ngày nữa k có tiền trả công ty phá sản mất. Rồi, tôi nghĩ: " Có khi nào đi thương lượng vs người ta lại đc không nhỉ?" Nhưng mệnh cô khổ quá mà, chủ ngân hàng đó nói:
- Cx đc thôi, nhưng chỉ cần cô ở lại vs tôi đêm nay, chuyện này tôi sẽ cho qua, số nợ từ trước đến nay xí xoá hết. Haha...
Âm thanh dâm dục của lão già 50 tuổi vang lên. Hắn nghĩ cái quái j tróng đầu vậy? Hắn đáng tuổi cha mk đó nhưng nếu không làm thế , công ty phải làm sao đấy? Nuốt hận thù và nước mắt chảy ngược vào tim. Tôi gậy đầu đồng ý. Em xin lỗi, xin lỗi anh vì tất cả những j e phải làm trong đêm nay. Nhưng vì anh, em có thể lz tất cả. Chỉ cần anh hạnh phúc là e mãn nguyện rồi. Tách... tách, nước mắt từng giọt từng giọt rơi, lăn dài, chảy đến xương quai xanh đều khêu gợi.
- Cô em việc j phải khóc. Vs cái giá 10 tỷ, cô em quá hời rồi. Nếu muốn mua trinh tiết thì chỉ cần bỏ ra vài chục triêu là ok ngay. Nhưng dù sao e cx là đoá hoa xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cx đáng giá đó!
Hắn đến gần cô, từng chút từng chút gỡ bỏ quần áo trên người tôi xuống. Thật ghê tởm, Lâm em xin lỗi!
___________________________
Chà, đẹp trai quá! Em thích anh mất rồi! Làm s đây? E đời này chỉ yêu mk anh, e chỉ lấy anh thôi, anh là người đàn ông duy nhất của e, thân thể này, trái tim này trao hết về anh, tuyệt không cho ai khác. Em hứa đấy...
Tôi đứng trước gương, nhìn thân thể nhơ nhuốc của chính mình. Một chuỗi cảm giác buồn nôn ào tới, khốn nạn, nhục nhã làm sao? Tường Vy ơi, mày thật thảm quá, lời hứa nay đã bị phá vỡ thân thể này đâu còn trong trắng nữa. Tôi lại khóc, khóc và khóc. Người tôi anh còn chưa đụng qua, 3 năm chung sống chưa từng chung phòng vs anh bh. Nay lại lên giường vs 1 người đàn ông khác, sự tủi nhục này s có thể nguôi ngoai. Thẫn thờ bước về nhà, liền thấy anh nở nụ cười quá đỗi hạnh phúc. Anh không lo cho cô sao?
- Tường Vy, e lấy đâu ra số tiền lớn như z để trả nợ chứ? Cả đêm qua e đi vay bạn tiền ak?
- Vâng
Tôi cố gượng cười cho qua, rồi 1 mạch lên tắm. Cô đã tắm mấy lần ở khách sạnh rồi nhưng có lẽ vẫn cảm thấy mk dơ bẩn. Cô nằm trong bồn tắm, gào thét, khóc thật to, cô đau lòng quá mà. Tôi cào cấu thân mk chỉ muốn những thứ của tên khốn kia biến đi. Nghe thấy tiếng gào thét của Vy, anh chạy thật nhanh lên lầu. Qua cửa phòng tắm khép hờ, anh thấy cảnh xuân trong đó. Nhưng cảnh tượng ấy, sao đau lòng đến vậy, anh bik chứ. Cô vì anh mà bán thân, vì anh mà ngày đêm vất vả kiếm từng đồng tiền, không dám chi tiêu lãng phí,... Nhưng lòng anh chỉ trao về 1 người duy nhất, không thể trao cho cô. Lặng lẽ rời đi, anh cx chỉ thoáng đau thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro