Chương 2: Nhẫn nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, cuối cùng cô cũng sống được cuộc sống phu nhân. Anh ngày ngày chăm chỉ làm ăn, càng ngày càng khôn ngoan hơn. H cả 2 k còn sống ở ngôi nhà cũ nữa. Anh mua một căn biệt thự mới, phong cảnh ở đó thoáng mát vô cùng. Xung quang là hàng hoa hồng trắng. Cô bất chợt hỏi:
- Anh thích hoa hồng trắng sao?
Anh lắc đầu:
- Chỉ là có người thích thôi!
- Ai z, bố mẹ anh ư? Em chỉ thick hoa tường vy thôi!
- Ai quan tâm cô chứ!
Giọng nói anh phảng phất sự giận dữ, ánh mắt lạnh thấu nhìn xoáy vào tâm can cô. Lặng lẽ nhìn bóng dáng anh đi vào nhà, có lẽ áp lực công việc. Cô tự nhủ trong lòng. Ngoài ra thì nhà còn thuê cả người giúp việc mới nữa: thím Tư, chị Lục, thím Phó,... ai ai cũng phúc hậu, chăm làm.
- Cung chúc phu nhân. Phu nhân, buổi sáng tốt lành!
Hôm nay là ngày đầu tiên họ làm việc ở đây. Tuy đã được cô nhắc là không cần gọi phu nhân vì họ đều lớn tuổi hơn cô nhưng họ vẫn xưng hô như thế.
- Dạ, đừng gọi cháu là phu nhân chứ ạ. Dù j cháu cx nhỏ tuổi hơn mn. Mn cứ gọi cháu là Tường Vy. Mà Bảo Lâm đâu ạ?
- Cậu chủ sáng sớm đã đến công ty làm việc. Cậu chủ dặn là cơm tối k cần chờ, cậu đi tiếp khách về muộn.
Cô gật đầu, ăn sáng qua loa. Đứng dậy, dọn dẹp chén đĩa, thím Phó liền hô to:
- Ấy, Tường Vy, cháu làm gì z? Những việc này là việc của bọn thím mà!
- Dạ thôi, con làm cx quen rồi! Ngày trước cũng nhờ mấy việc rửa bát vs dọn dẹp này mà con với Lâm có ngày hôm nay. H k lz cx k quen, thấy ngứa chân ngứa tay.
- Chà, thế chúng ta vừa làm vừa kể chuyện của con cho bọn thím nghe nha con!
Cô gật đầu đồng tình, vừa cùng mn rửa bát vừa kể. Cô cứ kể, rồi khóc. Ai ngờ cô dễ khóc thế chứ? Cô như tìm được hơi ấm từ mẹ, các thím các chị xúm vào dỗ dành. Ngay cả chuyện cô bán thân cx kể, cô bị chủ tiệm ăn ngược đãi ra sao, khó dễ khách hàng gây ra cho cô như thế nào họ cx bik. Toàn những chuyện anh cx k bik. Họ cứ hàn huyên nói chuyện mãi. Tối đến, anh nói về muộn là về muộn thật. Cả đêm anh không về, sáng cx k về thay quần áo. Trực tiếp đến công ty luôn. Nghe tin thím Tư bảo chiều Bảo Lâm về ăn cơm. Cô liền vui vẻ cùng họ đi chơ, chuẩn bị đồ ăn thật ngon để chờ anh về. Ngoài cổng có tiếng xe, cô bik anh đã về liền chạy ra đón.
- Chào mừng cậu chủ về nhà!
- Anh về rồi ak? Đói chưa? Anh ăn cơm đi, em nấu đấy! Anh muốn tắm không? Em đi pha nước cho anh nhé!
- Cô hỏi như thế thì ai trả lời được, cô phiền phức vừa thôi chứ! Cơm cô nấu ăn được chắc? Thím Phó đi nấu cơm lại cho tôi, đổ hết cơm của cô ta nấu đi cho tôi.
Cô khóc, cô khóc thật rồi! Anh sao vậy chứ? Anh rốt cuộc vì sao, vì cái gì mà nổi giận với cô. Từ xưa đến nay, đều là 1 tay cô nấu cho anh ăn. Thế mà giờ đây, anh nói cái gì mà cơm cô nấu không ăn được.
- Chắc ông chủ bị áp lực công việc trên công ty nên mới nổi đoá vậy thôi!
Cô cx chỉ đơn giản là gật đầu, nuốt nước mắt vào trong. Bao nhiêu chuyện đau lòng khác cô còn chịu đựng được việc này có đáng gì đâu. Anh chạy xuống cầu thang, quát ầm:
- Ai cho cô cái quyền chung phòng với tôi hả? Nhà này tôi mua thiếu phòng hả? Cô dọn sang phòng khác cho tôi.
Chưa bh cô thấy anh tức giận đến nhường ấy, khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi đầy mk mẩy, mắt hằn những tia máu.
- Thưa cậu, dù gì cũng là vk ck. 2 người chung 1 phòng cx đúng chứ. Đừng chỉ vì chuyện này mà cãi nhau kẻo hàng xóm cười chê.
Nhận thấy mk vừa phạm điều luật của 1 người hầu: k được phán xét chủ nhân, k được quyền cãi lại hay chống đối chủ nhân. Thím Phó liền im lặng k nói. Cô mím môi, đôi mắt hoảng hốt:
- Dạ, em sẽ dọn sang phòng bên.
- Được, tốt nhất là cô không đc vào phòng tôi. Cô mà chạm vào đồ của trong phòng tôi thì đừng trách s tôi k nể tình vk ck.
Anh lẳng lặng bước lên tầng. K bao lâu sau tiếng đồ dùng bị ném vang lên. Cô và ng lz hốt hoảng chạy lên xem. Ngạc nhiên? Anh lz j z? Đồ của cô, anh... s anh có thể vứt như z chứ?
- Anh đag lz j z? Đều là đồ của em mà!
Tay anh vẫn liên tục vs lấy quần áo, đồ dùng của cô vứt hết ra phòng:
- Cô dọn sang phòng kia ngay đi, cút ngay ra khỏi phòng tôi. Một con đĩ điếm như cô k xứng đáng vs tôi. Có ck rồi còn đi ngủ vs zai ak? Cô đáng lẽ còn k có cái quyền ở nhà này cơ. Sáng tối chỉ bik ăn k ngồi rồi, cô còn k = cả 1 con chó nx.
Anh bị sao z, anh đag nói cái j thế? Nước mắt cô rơi lã chã, sáng trong như hạt trân châu.
- Vâng, em dọn sang phòng bên ngay đây. Anh đừng tức giận nữa, k tốt đâu. Anh ngủ sớm, mai còn phải đi lz nx.
Sầm, cửa phòng đóng lại, im lìm, như thể anh và cô nằm ở 2 thế giới khác nhau. Cách 1 cánh cửa mà như xa ngang dặm. Người em yêu nhất trần đời ơi, anh có còn yêu em k? Nếu anh đủ khả năng nắm chặt tay em suốt đời. Thì em cũng đủ tự tin dành cả đời này để yêu anh. Chỉ cần anh mãi giữ thì em nhất định k bh buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro