Chương 3: Liễu Như Hoa- người con gái anh thật sự yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai cô dọn xuống phòng của ng hầu bik chưa? Như Hoa có hỏi, cứ bảo cô xin lz ng hầu ở đây có bik k? Tất cả mn k ai đc gọi Tường Vy là phu nhân nx, coi cô ấy là ng hầu giống như các ng trong thời gian Như Hoa ở đây rõ chưa?
Cuộc họp gđ vỏn vẹn có câu nói này của anh. Cô lại lặng lẽ gạt nước mắt, dọn đồ xuống phòng ng hầu. Như Hoa, cô ấy k phải hồi trước là ng mà anh thầm thick s? Z tại s anh h lại mời cổ tới đây. K những thế còn k nói thân phận của cô cho cổ bik.
- Tường Vy, đến giờ ngủ rồi cháu! Chúng ta ngủ thôi!
Phòng của ng hầu k rộng lắm, lại ít chăn , k có giường nằm. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. H lại là mùa lạnh, mn đều xúm vào nhau, nhường cô nhiều chăn nhất vì sợ thân phận cô là chủ. Cô lắc đầu từ chối:
- Các thím vs các chị k nhớ s? Bảo Lâm có nói trong thời gian này mn phải coi con giống mọi ng nên con nằm cùng mn chung chăn cx k s?
Cô nằm cùng họ ngủ, cái lạnh buốt thấu thịt da. Nhưng trong tim cô vẫn ấm áp vì có họ- những ng thật lòng yêu thương cô. Ngoài cửa, ánh nhìn của Bảo Lâm rọi thẳng vào cô, nói nhỏ:
- Ngu ngốc, nể tình cô lz đủ việc cho tôi như ngày hôm nay tôi đã nói như z cô còn k hiểu mà tự bỏ đi? Thế mà... Hừ, đừng trách tôi, Tường Vy. Có trách thì trách cô hồng nhan bạc mệnh thôi.
Một cái nhếch mép đểu cáng, mất hết nhân tính nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nhỏ bé.
----------------------------------------------
- Chào mừng cậu chủ đã về. Chào mừng đến với biệt thự Hoa Hồng Trắng thưa Liễu tiểu thư! Có bất cứ việc j xin tiểu thư cứ sao bảo!
Liễu tiểu thư da trắng mịn như tuyết, môi đỏ hồng đào lz cho ng ta chỉ muốn cắn yêu 1 cái, mặt tú mày liễu. Đúng là người cx như tên xinh như hoa. Nhưng xem ra Tường Vy cx đâu có thua kém, bề ngoài cũng na ná giống nhau, cx da trắng, môi đỏ chỉ có điều mặt phúng phính đáng yêu như con nít. Tuy đã quá 20 mươi nhưng lại có dáng vẻ của trẻ con. Bề ngoài tuy mỏng manh dễ vỡ nhưng tính cách thì k đâu nhé, trái lại hoàn toàn đó.
- Dạ, các bác cứ khách sáo quá! Cháu tên Liễu Như Hoa, là bạn cùng lớp vs Bảo Lâm từ nhỏ. Nay đc ng bạn thân này mời đến chơi vài bữa, há lại k đến mà mất lòng nhau.
Như Hoa nở nụ cười xinh duyên dáng, nhỏ nhẹ thưa gửi. Tuy Như Hoa xinh đẹp, hiền dịu là vậy nhưng trong mắt mn trừ Lâm vs Vy ra thì ai cx nghĩ cô là tiểu tam phá đám, tâm xà khẩu phật nên chỉ cười cho qua.
- Ủa, Vy Vy, cậu s lại lz ở đây?
- À thì đó là ph...
K để mn nói hết câu phu nhân nhà này Bảo Lâm đã lườm cảnh cáo họ và cô:
- Khụ, cô ấy là người phụ giúp việc bếp núc vs giặt giũ ở đây.
Cô tất nhiên hiểu chuyện nhanh chóng nhập vai:
- Cậu bik mà, nhà tớ nghèo khó đi làm ng ở cx k có j là lạ. Vả lại chẳng phải Lâm là bạn hok cùng lớp, tớ lz tại nhà cậu ấy cx tốt hơn những ng khác mà!
- Tường Vy, cô vs mn đi dọn phòng và sắp xếp theo ý Như Hoa nhé! Phòng bên cạnh phòng tôi í. Như Hoa thick nhất hoa hồng trắng nên trang trí phòng chủ đạo màu trắng, cô ấy thick ngủ chăn nệm = lụa. Chăm sóc và trồng thêm hoa hồng trắng quanh sân nx rõ chưa?
Bên cạnh phòng anh, k phải chứ? Bên phòng anh có mỗi phòng của cô thôi mà. À mà cx chẳng phải của cô, cô là ng hầu mà đâu có phòng riêng. Mà cô đã hiểu rồi, tất cả, tại sao ngôi biệt thự đầu tiên anh mua có tên là biệt thự Hoa Hồng Trắng, tại sao tông chủ đạo của biệt thự là màu trắng, xung quanh toàn trồng hoa hồng trắng. Chỉ vì đó là sở thick của Như Hoa. Nuốt nước mắt lại, cô vô dụng bik bao.
Sau khi Như Hoa lên phòng nghỉ, anh gọi cô đến, dặn dò:
- Cô bảo vs các thím là lz vài món thanh đạm đừng chiên xào lz j Như Hoa k thick ăn. Quần áo Như Hoa k thick giặt = máy nên trg suốt thời gian cô ở đây thì giặt hết quần áo trg cái nhà này rõ chưa?
Ngoan ngoãn gật đầu, cô cho rằng đây là việc mà 1 ng vk nên lz, chẳng phải xưa kia tuy cô chỉ có đc nghỉ 4h/ ngày mà vẫn cố lo cơm nước, giặt giũ đầy đủ cho anh s? Nhưng cô quá nhu nhược rồi. Anh như muốn hành hạ cô vậy, anh k cho ai giặt cùng cô cả, anh lôi 1 đống quần áo ra giặt, sơ sơ cũng 5 chậu to quần áo của tất cả mn. K những thế anh còn bắt giặt xong ms đc ăn cơm, sau khi ăn xog thì rửa bát nếu k xong thì k đc ăn cơm cx k đc ngủ. Nếu quá 10h k xog thì ra ngoài đường mà ngủ, sáng mai ms đc vào nhà. Cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời, giặt, cô giặt, vừa giặt vừa khóc, tay thì lạnh cóng. Năm xưa khi cô còn bé, do mất mẹ sớm mà cô đc bố nuôi dưỡng nhưng " gà trống" nuôi con s có thể vẹn toàn. Cô đã suýt bị chết do ăn uống k đầy đủ, chưa chín, quần áo mặc phong phanh. Từ đó cô rất hay ốm, chỉ lạnh 1 chút thôi vs ng bt thì mặc 1 cái áo khoác là đã quá đủ r, cô 2 áo len vẫn tím tái mặt mày vì rét. Thế mà h đây, cô ngồi ngoài trời giặt quần áo. Nước chạm vào da thịt, thấm sâu vào từng tế bào, tê buốt. Xung quanh mờ dần, mờ dần, nhoà đi, tối đen. Cô ngất mất rồi, ngất trong 1 đêm gió lạnh cuối tháng 11, cô đơn, bơ vơ, lạc lõng. Người con trai cô yêu đến đánh đổi nhiều như vậy lại chỉ yêu Liễu Như Hoa thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro