Chương 4: Nhu Nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau bằng tuổi nghĩa là thời gian khổ cực, vất vả nhất của con trai sẽ có con gái đồng hành. Nhưng đến khi người ta công thành danh toại, liệu người ở bên cạnh được người ta yêu thương chăm sóc có là bạn không?
----------------------------------------------
Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua hàng mi, nắng sớm chiếu vào mắt, ấm áp. Cô đag ở đâu đây? Nhìn xung quanh, nở nụ cười tự chế nhạo mk. Hôm qua đag giặt quần áo, cô đã lạnh và mệt quá nên ngất đi lúc nào k hay. Lời anh nói quả chỉ có thể là 1, đâu ai dám cãi. Đói quá, hôm wa cô còn chưa ăn cơm. Chết rồi, chưa rửa bát và chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo còn chưa giặt xong. Nhanh chóng giặt quần áo và vào nhà rửa bát đũa, chuẩn bị đồ ăn cho mn nhưng:
- Tại s h cô ms rửa bát, còn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng s? Như Hoa có thói quen dậy xong là sẽ rất đói, cổ muốn ăn sáng ngay.
Bàn tay thon, dài của anh mân mê lên chiếc bát. Xoảng... anh đag tức giận:
- Con khốn, cô đag lz cái quái j z? Bát rửa rồi mà bẩn z s, hả? Tôi nói cho cô bik nếu lần sau rửa bát mà còn bẩn như z tôi bắt cô liếm cho = sạch thì thôi đấy, biết chưa hả con điếm?
Anh vừa quát, vừa giơ tay lên đánh cô. Bàn tay anh chạm vào đôi má cô, nóng bỏng, đau rát. Đau. Rất rất đau. Năm ngón tay anh hằn sâu trên bầu má trắng trẻo, tạo ra 1 vùng đỏ gắt. Cô trơ mắt nhìn anh, bất động, nước mắt tuôn rơi, tuôn rơi.
- S? Uất ức ak mà khóc, cô suốt ngày chỉ bik có khóc vs lóc thôi? Khóc, khóc, khóc ngoài khóc ra cô bik lz j nx chứ? Cô tưởng có thể diễn kịch đc vs tôi ak? Cất ngay cái vẻ giả tạo đấy đi! Thật ngu xuẩn!
Anh rời đi, bỏ cô ở lại bếp. Cô đưa tay lên mặt che vết thương. Đôi môi mím chặt ngăn nc mắt chảy ra. Phải rồi, cô chỉ bik khóc thôi, ngoài thế thì cô bik lz j? Ngày ấy, nắng nhẹ soi vào gương mặt anh, sáng bừng. Đôi mắt sáng như sao, nhìn cô để mong chờ lựa chọn của cô. Đến lúc cô đồng ý, anh đã vui mừng khôn nguôi. Bế cô xoay vòng vòng. Tất cả cứ như 1 thước phim chậm rãi hiện hữu trong đầu cô.
- Ôi! Tường Vy cháu s thế, cháu yêu? Cậu chủ đánh cháu s? S cậu chủ lại như z, hung hăng, côn đồ. Chắc lại nghe Liễu tiểu tam kia...
- Kìa thím, s thím lại nói z? Như Hoa rất tốt, vả lại cô ấy đâu phải tiểu tam. Chỉ là ck con mời cổ đến nhà chơi thôi mà. Cổ đag hok đại hok, dù j nhà cổ cx chưa thuê nhà đc. Ở nhờ cx đâu có s? Thôi, để con chuẩn bị đồ ăn cho cổ vs Bảo Lâm!
" Cái con bé ngốc này, thím Phó đây chỉ thấy thương con quá thôi? Rõ ràng cậu chủ, cậu ấy k có yêu con. Cậu ấy chỉ cần con giúp cậu ấy lz việc để có tiền làm ăn thôi. Vì lẽ đó nên cậu ta mới đòi cưới con, giả dối nói yêu con. Thật là nhu nhược quá rồi, Tường Vy, con bé ngốc này. Ta cũng chỉ muốn con hạnh phúc."
Nhìn Như Hoa và Bảo Lâm ăn sáng, trò chuyện vui vẻ cô mới thấy đau lòng lz s? Ng ngoài nhìn vào thì thấy rõ ràng họ mới là cặp vk ck, còn cô chỉ là con ng hầu vô danh tiểu tốt thôi. Sau khi ăn, họ dắt nhau ra ngoài chơi. Cô vs các thím ở lại dọn dẹp ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro