Chúng ta vì nhau mà sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần cậu cười, là nắng dù chói chang nhưng sao dịu dàng, là gió dù điên cuồng nhưng sao nhẹ tênh, là mưa dù ướt át nhưng sao ấm lòng.
Hôm nay là ngày JungKook phẫu thuật. Tôi sợ cậu ấy đến phút cuối lại thay đổi ý định nên tôi đã từ sớm tới thăm cậu ấy.
- Có vẻ gần đây, gặp tôi là thói quen của cậu nhỉ?
- Vì tôi lo cho cậu đấy.
- Yên tâm, tôi không bỏ phẫu thuật đâu! Tôi không muốn mất nụ hôn của cậu :)
- Bệnh nặng như vậy mà xem chừng vẫn ngứa đòn quá ha?
- Cậu phải biết chăm sóc và chiều chuộng bệnh nhân chứ! Hiếm có ai lạc quan như tôi lắm đó!
- Tôi không phải bác sĩ!
- Bác sĩ thì càng không bao giờ đối xử thân mật với bệnh nhân!
- Tại sao chứ?
- Vì họ không có quan hệ gì như yêu đương bạn bè thân thiết gì với tôi cả!
- Nhưng tôi là bạn cậu ...
- Thì tất nhiên cậu phải quan tâm tôi rồi!
JungKook đắc thắng cười chọc ghẹo tôi. Thật thích khi nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy, chỉ lo rằng sau này có nhìn nhau cũng khó, chứ nói gì đến việc thấy cậu ấy cười ...
JungKook vào phòng phẫu thuật đã được 2 tiếng. Tôi mòn mỏi chờ đợi trên hàng ghế dài vắng tanh không một bóng người. Cảm giác lạc lõng không có người thương đáng sợ đến thế sao? Vậy tôi tự hỏi, Jeon JungKook đã trải qua những ngày tháng chưa gặp mặt tôi sau 5 năm dài như thế nào nhỉ? Tôi tự nhủ, hôn cậu ấy xong, cậu ấy khỏe hẳn, tôi có lẽ sẽ biến mất, để cậu ấy có một cuộc sống tốt nhất.
Đôi khi chính chúng ta cho người ấy hy vọng, nhưng cuối cùng lại dập tắt nó với cái lí do đáng thương "Không thể đến với nhau".
Đôi khi cái giây phút nhận ra bản thân yêu người ấy tới nhường nào, thì đó cũng là khoảnh khắc cảm thấy mọi thứ như vỡ vụn, không còn hoàn thiện như ban đầu.
Và đôi khi, quyết định tưởng chừng như đúng đắn, nhưng hoá ra lại đem tâm can của một con người ném xuống vực thẳm, lưỡng lự muốn vươn tay kéo lên nhưng lại chẳng dám.
15 năm tuổi đầu, cuối cùng thì tôi cũng tìm ra được động lực để cố gắng, để tiến lên, để nỗ lực, và để yêu thương.
Rồi thì tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc mở mắt ra đã thấy nằm ngay ngắn trên giường, tôi dụi dụi mắt, bỗng giọng nói cất lên:
- Không biết là ngủ trên ghế rất lạnh hay sao?
- JungKook? - Khi cái chất giọng ấy cất lên, tôi thực sự muốn oà khóc, vì cậu ấy vẫn bình an và ngồi yên ổn ở đó nói chuyện với tôi.
- Là tôi.
- Phẫu thuật, cậu ...
- Thành công rồi, không phải lo! Xúc động đến nỗi câu từ cũng hỗn loạn huh?
JungKook vừa dứt lời, tôi lập tức nhào đến ôm cậu ấy.
- JungKook, Jungkook ... Ông trời phù hộ cho cậu!
- Đầu cậu vừa va vào chỗ nào sao? Tôi sống dai lắm, không dễ chết đâu!
- ...
- Thế, giờ đến nụ hôn của tôi ...
Tôi ngẩng mặt lên, gặp ngay ánh mắt cùng khuôn miệng cười nhẹ của cậu ấy.
Chúng tôi, lần thứ ba, môi chạm môi. Dường như tất cả những cảm xúc tôi dành cho JungKook đều đang dâng trào và muốn bộc lộ một cách mạnh mẽ nhất, bởi sự dịu dàng trong cái động chạm của cậu ấy khiến tôi thấy ấm áp, thấy u mê, nhưng cũng thấy đau thương lắm!
Cậu ấy hôn tôi như nụ hôn khởi đầu cho cuộc đời đầy hy vọng.
Còn tôi hôn cậu ấy như nụ hôn cuối cùng, nụ hôn của sự chia li và xa cách.
Nhưng được cái là trái tim chúng ta đang cùng chung một nhịp đập này! JungKook à, cậu có nhận thấy điều đó không?
JungKook, liệu chúng ta có thể mãi mãi gần kề bên nhau như thế này được không? Làm bạn thôi cũng không sao, chỉ cần có thể ngồi gọn trong lòng cậu lắng nghe lời trêu chọc ngọt ngào, có thể vòng tay ôm hết bờ lưng rộng của cậu, có thể tựa đầu vào lồng ngực cậu ngủ một giấc ngon lành, có thể nhận được câu nhắc nhở phải học bài của cậu là tốt lắm rồi!
Cái này gọi là yêu, phải không JungKook?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv