Cậu đối với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao vậy JungKook? Chúng ta mới học với nhau có nửa năm thôi mà? Sao lại yêu tôi?
- Đối với em thì là thế, nhưng anh đã yêu thầm em 5 năm rồi ...
- JungKook, lúc đấy tôi ...
- Anh thật sự đã cảm nắng em từ khi thấy em trong bộ váy hồng vui vẻ tung tăng cùng với chị của mình. Vì anh chưa từng thấy ai có nụ cười tự nhiên và đem lại cảm giác thanh thuần như em, nên anh ...
Cậu ấy chưa biết tôi thực chất là con trai. Không biết cậu ấy có ngừng yêu tôi khi vỡ lẽ ra không nhỉ?
- JungKook, nhưng tôi không thích cậu. - Cảm giác có lỗi đè nặng lòng tôi.
JungKook, một lần nữa, cậu ấy lại cười nhẹ. Tôi muốn nói gì đó để xoa dịu cậu ấy, nhưng tôi lại chẳng biết phải làm gì, vì tôi cũng chưa thể xác định được cậu ấy đối với tôi chỉ là bạn, hay một thân phận nào đó đặc biệt hơn?
Bất chợt bố mẹ JungKook tiến vào. Bà ấy sốt sắng hỏi thăm con trai, tôi lập tức rời giường để họ có không gian riêng. Bỗng bố JungKook theo tôi ra ngoài, nói với tôi:
- Cháu là Kim Taehyung?
- Dạ vâng, đúng ạ.
- Quả là đường đột khi hỏi thế này, nhưng ta muốn biết, cháu liệu có nhận ra rằng JungKook rất yêu cháu?
- Có ạ ...
- Vậy coi như ta xin cháu, cháu có thể nào khuyên nhủ JungKook để thằng bé chịu làm phẫu thuật hay không? Không tính đến chuyện cháu đáp lại tình cảm của nó, bởi cái đó không quan trọng. Chúng ta đã có đính hôn với tiểu thư Jung Naeun, nên cháu không cần sợ sẽ phải cưới JungKook.
Đầu óc tôi ngưng trệ. Tim tôi như muốn ngừng đập. Lồng ngực tôi hô hấp khó khăn. Mắt tôi ươn ướt. Mũi tôi cay xè. Tôi cụp đầu xuống một cách đáng thương rồi cố nén tiếng khóc:
- Cháu đã hiểu ạ.
- Cảm ơn cháu, ta sẽ có hậu tạ.
Ông Jeon bước vào phòng bệnh, cửa đóng lại như bức tường ngăn cách tôi và JungKook ở cạnh nhau. Tôi gục xuống nền nhà lạnh, bắt đầu khóc nức nở. Thật chẳng hiểu sao khi nghe đến tin cậu ấy đã đính hôn, tôi lại thấy đau lòng và muốn giữ cậu ấy ở mãi bên tôi. Tôi có lẽ đã thích JungKook rồi chăng?
Lẳng lặng lê bước cái thân người nặng trịch về nhà, tôi như mất hồn mà đi đứng lung tung, kết quả là bị người qua đường trách móc liên tục.
Tôi chợt nhớ ra rằng gia thế của JungKook cũng chẳng phải dạng vừa gì cho cam. Ba cậu ấy là Hiệu trưởng trường Đại học Konkuk, mẹ cậu ấy là luật sư có tiếng trong giới pháp luật. Thử nghĩ xem, những con người nghiêm túc có địa vị cao như vậy lại có thể dễ dàng để con họ yêu đương qua lại với một đứa cha mẹ thì bỏ đi, đã là trai còn giả gái hay không? Chắc chắn JungKook sẽ chịu khổ. Tôi thì không muốn điều đó xảy ra, nên tôi đã quyết định, rằng sẽ không nói cho JungKook biết về tình cảm của mình, ít nhất là không phải bây giờ.
Jeon JungKook, tôi sẽ cứu cậu về thể xác, nhưng có lẽ tôi sẽ làm tổn thương tinh thần của cậu. Xin lỗi!
Hôm sau, tôi tiếp tục đến thăm JungKook. Cậu ấy trìu mến nhìn tôi. Thật không thể ngờ rằng con người phè phỡn hay trêu chọc tôi lại có thể chìm trong bệnh tật cùng nỗi đau đớn vì tình mà trở nên nhợt nhạt và thiếu sức sống như vậy. Tôi lại gần và hỏi cậu ấy:
- JungKook ăn sáng chưa?
- Tôi ăn rồi, không cần lo lắng!
- Thế, ừm, tại sao không chịu làm phẫu thuật?
- Cậu có nhận thấy rằng 2 câu cậu hỏi tôi đều không liên quan gì đến nhau không, huh? Để ý ngữ cảnh một chút chứ! - JungKook xoa đầu tôi. Tôi rất thích cảm giác tay cậu ấy nhẹ nhàng chạm lên tóc tôi, làm nó đã rối còn càng thêm rối hơn. Vì tôi đã lâu không được ai xoa đầu, hay do bàn tay ấm áp ấy có mị lực nào đó khiến tôi chỉ muốn mãi mãi được núp dưới nó?
- Tôi không muốn phẫu thuật, vì tôi chẳng còn lưu luyến gì trên đời này nữa ...
- Kể cả tôi?
- Cậu thì không, mãi mãi không.
- Vậy thì?
- Taehyung, tôi muốn gặp cậu mỗi ngày, muốn lắm. Nhưng phải che giấu tình cảm coi như chưa có gì xảy ra, tưởng làm được nhưng thật ra khó lắm! Tôi mệt!
Tôi muốn ôm JungKook ngay bây giờ, để thổ lộ rằng tôi cũng yêu cậu ấy. Nhưng vì tương lai sau này của cậu ấy, tôi sẽ kiềm chế. Cố gắng một cách tốt nhất để có thể diễn đạt cho cậu ấy thành ý của tôi, tôi hít một hơi sâu rồi nói một tràng dài:
- JungKook, mạng sống rất là quan trọng! Đừng ngu ngốc từ bỏ nó! Cậu còn nhiều niềm tin và nhiều hy vọng mà! Mệt mỏi thì tôi bên cạnh cậu! Cậu chết rồi thì còn ai yêu đứa ngốc như tôi nữa? À không phải, còn ai lo cho tôi nữa? JungKook à, làm ơn phẫu thuật đi, tôi không muốn mất cậu đâu! Cậu là người bạn duy nhất mà tôi kết thân đấy! Hơn nữa bố mẹ và Hoseok sẽ ra sao nếu cậu ...
JungKook đột ngột cười khúc khích. Cậu ấy ra hiệu tôi ngừng nói bằng cách đặt ngón trỏ lên môi tôi.
- Đã hiểu! Vậy cậu có định thưởng tôi cái gì nếu tôi chịu phẫu thuật không?
- Cậu muốn gì?
- Hôn nhé?
- Ừ, vậy phải nhớ làm phẫu thuật ... - Đồ cuồng hôn, đồ cơ hội Jeon JungKook!
- Giao dịch thành công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv