Bệnh tật và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi run rẩy muốn quay đầu bỏ chạy thật nhanh, nhưng đã đi xa thế này mà trắng tay trở về thì không phải là quá mất công sao? Tôi nuốt nước bọt, trống ngực đập liên hồi, tiếp tục gọi to tên JungKook. Rồi thì, tôi thề là cái giây phút cánh cửa nâu kia hé mở ra, tôi đã gần như la lớn một tiếng long trời lở đất vì cái suy nghĩ rằng, đấy là con ma con quỷ nào đó đã trú ngụ ở đây hàng chục năm đang tức tối vì bị ai đó làm phiền, và tất nhiên đó là tôi. May thay, tôi chỉ kêu lên một tiếng nhỏ, vì tôi sợ đến mức không nói được gì ngoài mấy tiếng "ư ư" thì phải! Một người đàn ông tóc vàng mặc vest tiến gần đến trước chiếc cổng sắt màu đen. Ông ta hỏi tôi:
- Who are you?
Khi bạn ngu tiếng Anh nhưng gặp phải người ngoại quốc ... Cố gắng dùng vốn từ hạn hẹp của mình, tôi khó khăn trả lời:
- I am JungKook ... - Từ "bạn" gọi trong tiếng Anh là gì nhỉ? Tôi vò đầu bứt tóc, cuối cùng tôi đã nói ra cái từ mà giờ ngoại ngữ hôm trước JungKook đã dùng để diễn tả vai trò của tôi đối với cậu ta ...
- Ah I am, I am JungKook's girlfriend!
Tôi thấy người đàn ông kia kinh ngạc, rồi ông ta mở cổng, cúi chào tôi và nói bằng tiếng Hàn:
- Chào thiếu phu nhân!
Ông biết nói tiếng Hàn thì thế méo nào lại dở tiếng Anh với tôi? == Làm người ta hết hồn! Cơ mà, thiếu phu nhân, là đang gọi tôi sao?
- À chào bác, nhưng cháu không phải là thiếu phu nhân như bác đã nói đâu ạ ...
- Cô không cần phải ngại ngùng như vậy! Sắp là người một nhà rồi mà!
- Dạ?
- Tôi là quản gia Lee. Không biết cô đến đây có chuyện gì ạ?
Bỏ qua cái cách xưng hô lạ lẫm kia, tôi nhớ lại mục đích ban đầu của mình, nhanh chóng nói:
- Cho cháu hỏi, JungKook đâu rồi ạ?
- Cậu chủ hiện đang nằm viện ạ. Cậu ấy không nói gì cho cô biết sao?
- JungKook bị bệnh gì ạ? - Cảm giác khó thở, muốn gục xuống ngay lập tức bao trùm lấy tôi.
- Cậu chủ bị bệnh tim, tôi nghe bác sĩ nói rằng nếu không làm phẫu thuật thì khó có thể sống nổi ... nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, vì cậu ấy nói rằng người cậu ấy yêu thầm suốt 5 năm qua không chấp nhận cậu ấy, nên cậu ấy muốn chết ...
Jeon JungKook bị điên rồi sao? Không lẽ là vì tôi nên cậu ấy mới hồ đồ như vậy?
- Bác à, vậy bệnh viện và số phòng của JungKook ...
- Phòng 13 tầng 6 bệnh viện TH, thưa cô.
- Cảm ơn bác, cháu đi đây ạ!
Tôi lao đầu chạy đi tìm bệnh viện TH, đầu tôi ong ong quay cuồng chỉ còn tồn đọng hình ảnh của cậu ấy ...
Chết tiệt! Dân mù đường như tôi thì biết bệnh viện TH ở chỗ nào chứ! Tôi như phát điên hỏi tán loạn lên:
- Cô à, bệnh viện TH nằm ở đâu?
- Không, không biết ...
- Này chú, bệnh viện TH ...
- Tôi không biết ...
- Thằng nhóc! Mau nói, bệnh viện TH ở đâu?
- Đi, đi thẳng, rồi quẹo trái ...
Mỗi một câu, với phụ nữ thì tôi cầm cổ tay, với đàn ông thì tôi túm cổ áo, tất nhiên lực đạo không hề nhỏ, khiến ai nấy đều nhìn tôi kinh hãi.
Tôi đi thẳng lên tầng 6, mắt dò xét tìm phòng 13. Cuối hành lang, có tấm biển hiệu ghi "Jeon JungKook", tôi không ngần ngại mà đẩy mạnh cửa trực tiếp tiến vào.
Cậu ấy da nhợt nhạt, thân thể gầy đi trong thấy, môi hơi tái, mắt lơ đãng nhìn xa xăm, thỉnh thoảng còn hơi run run và ho sặc sụa. Bàn tay ngày nào còn xoa đầu tôi giờ còn có thể thấy rõ mấy đường gân xanh. Điện tâm đồ bên cạnh hiện lên những đường vừa ngoằn nghoèo vừa thẳng. Tôi lo lắng đến gần cậu ấy, nhỏ giọng gọi:
- JungKook à ...
Cậu ấy quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười chua xót:
- Đầu Hói đến đây làm gì thế?
Quả là lâu rồi chưa có ai gọi tôi như vậy ...
- Ngồi xuống đây đi, tôi muốn chạm vào cậu.
Tôi nghe lời JungKook ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay gầy guộc của cậu ấy xoa xoa mái tóc rối của tôi, rồi cầm tay tôi lên, nắm chặt.
- Nào, sao tự nhiên lại đến đây? Lo cho tôi vì mấy hôm nay nghỉ học sao?
Tôi không thể nói được câu nào. Cổ họng tôi như bị cái gì đó đè lại, nặng nề đến nỗi tôi chỉ muốn ngất đi để nhẹ nhõm hơn. Tôi gật đầu coi như câu trả lời.
- Không cần phải bận tâm tới tôi, cứ sống cho tốt đi ....
Nước mắt bắt đầu ứa ra, tôi siết chặt tay cậu ấy. JungKook giọng lâng lâng như tơ, nói:
- Taehyungie này - JungKook từ tốn lau đi những giọt nước mắt đang đầm đìa rơi trên khuôn mặt tôi - Sau này không còn tôi bên cạnh, phải biết tự chăm sóc bản thân, nhé?
Tôi lắc đầu.
- Taehyungie phải tự giác học hành chăm chỉ không cần ai nhắc nhở, nhé?
Tôi lắc đầu.
- Taehyungie, cởi mở và hoà đồng lên mới có bạn chơi cùng. Cậu lầm lì như vậy thì ai muốn kết giao với cậu!
Tôi lắc đầu. "Vì em chỉ cần anh thôi!".
- Taehyungie này ...
Tôi nhào đến ôm JungKook, không để cậu ấy nói thêm bất kì lời nào. Những câu nói tình cảm ấy, tôi sợ mình sa vào rồi thì không dứt ra được ...
JungKook vỗ về tôi, nói:
- Taehyungie, lần đầu cũng như lần cuối, để tôi kể cái này cậu nghe ...
Tôi im lặng chờ đợi. Cậu ấy hít một hơi thật sâu, thỏ thẻ:
- Taehyungie, anh yêu em! Yêu em nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv