Bóng cậu nơi đâu, sao giờ chẳng thấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa xoa cái bụng tròn no căng nhờ đống đồ ăn JungKook mua qua lớp áo đồng phục, Taehyung hài lòng nói:
- Không ngờ cậu lại hào phóng như vậy nha ~
- Tôi mà không mua cho cậu thì cậu không phải còn càng đòi tôi dữ dội hơn sao?
- Cậu thật tốt bụng, JungKook!
- Tôi biết! Vậy giờ tôi đưa cậu về nhà!
- Nha ~ chờ tôi với!
Tôi định đi thẳng vào nhà nhưng JungKook đã giữ tay tôi lại. Cậu ấy bảo:
- Nhớ đi vệ sinh khi cần thiết, không là đau bụng phải nhập viện thì khỏi ăn Tết luôn nha ~
- Đồ thần kinh!
Tôi bốc hỏa bỏ mặc cậu ta, rồi mới sực nhớ ra hôm nay là 29-12. Sắp đến sinh nhật tôi rồi nè ~ Tôi quay lại hào hứng nhìn cậu ta, cố gắng cười tươi một cách thân thiện nhất để lấy thiện cảm:
- Jungkookie ~ mai là ngày gì cậu biết không?
- Tôi về đây, tạm biệt!
Tôi mặt mũi đen thui đóng sầm cửa lại. Cậu càng bơ tôi, tôi càng sấn tới!
- Jeon Jungkookkkkk
- Mới sáng ra đã làm ầm cái gì?
- Hôm nay là sinh nhật tôiiii
- Thì?
- Quà! - Tôi đưa hai tay ra để trước ngực JungKook.
- Đòi quà là không tốt. Hơn nữa, sinh nhật cậu mắc mớ gì tôi phải tặng?
- Vì cậu là bạn tôi!
- Lớp chúng ta có đến 30 người. Sao lại đòi tôi?
Tôi khựng lại một chút, rồi nói nhỏ:
- Vì tôi chỉ chơi với mình cậu ...
Bỗng chuông reo báo hiệu giờ lên lớp đã tới, tôi giật thót ngồi xuống ghế, không nhìn JungKook tới một cái, vì tôi nghĩ cậu ấy vì ghét tôi nên mới không tặng quà ...
JungKook hôm nay dở chứng nói muốn ngày ngày đưa tôi về nhà. Cũng chẳng bận tâm gì nhiều, cậu ấy đưa tôi đi đâu thì tôi theo đó. JungKook dừng lại đột ngột khiến mặt mũi tôi đâm sầm vào lưng cậu ấy. Tôi cáu kính:
- Cậu làm sao thế? Tôi còn đang đi sau cậu cơ mà!
- Taehyung - Cậu ấy quay lại nhìn tôi - Đây là quà sinh nhật!
Cậu ấy đưa tay ra sau đỡ lấy gáy tôi, ép chúng tôi vào một nụ hôn sâu.
Một lần nữa, vị ngọt gây nghiện ấy lại hoà vào từng thớ da thớ thịt của tôi, khiến người tôi mềm nhũn, vô thức dồn toàn bộ sức lực vào người JungKook.
Cậu ấy bất chợt dừng lại và ôm tôi vào lòng, giọng cậu ấy nghèn nghẹn:
- Taehyung, tôi yêu cậu, thực sự rất yêu cậu!
Tôi ngớ người, cảm giác lạ lẫm không quen cùng cái gì đó sợ sệt len lỏi trong con tim cùng lí trí khiến tôi giằng ra khỏi cái ôm của JungKook một cách máy móc.
JungKook như đoán trước được phản ứng của tôi, cậu ấy cười nhẹ như không, giọng nói lạc đi vài phần:
- Tôi biết, tôi biết mà ... Taehyung, tôi hiểu, không sao đâu ...
- JungKook, xin lỗi cậu, nhưng tôi ...
JungKook xoa xoa mái đầu nấm vàng nâu của tôi, nhẹ nhàng đáp:
- Taehyung, coi như tôi chưa nói gì, chúng ta trở lại làm bạn nhé, được không?
Tôi gật đầu. Cậu ấy đưa tôi vào nhà, nói nhỏ thật nhỏ:
- Tạm biệt, Taehyung của anh ...
Đêm đó tôi không ngủ được. Thao thức trằn trọc mãi không thể chợp mắt, tôi nghĩ mình thực sự đã làm sai điều gì đó ...
Hôm sau đến lớp, tôi không thấy JungKook đâu. Giờ ra chơi, tôi hỏi thử bạn thân của JungKook - Jung Hoseok:
- Hoseok này, cậu có biết JungKook tại sao lại không đi học không?
- Tớ không biết, cậu ấy không nói gì với tớ cả!
- Ừ, cảm ơn cậu ...
"JungKook à, như ý của mày, tao đã giấu giếm Taehyung về hoàn cảnh của mày rồi đấy! Cho nên, đừng làm tao thấy đau lòng ...".
Tôi loạng choạng về chỗ, thiết nghĩ mình không cần tốn công phí sức lo lắng cho cậu ta, vì đơn giản cậu ta chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi cố gắng gạt bỏ hình ảnh Jeon JungKook ra khỏi đầu, mở sách ra học hành đàng hoàng ...
Đã 3 ngày rồi và cậu ấy không đến trường. Tôi muốn gặp cậu ấy. Tôi ghét cái cảm giác trống trải, thiếu thốn và mất mát này. Rồi thì tôi sẽ kiện cậu ta vì cái tội đi đâu không nói, biến mất không lời từ biệt ... Đấy là nếu như tôi còn có thể gặp lại JungKook thôi ...
Tôi quyết định hỏi Hoseok nhà của JungKook và tự mình đến đó. Không xa nhà tôi lắm, chỉ cần đi 2km là tới. Nhưng chân tôi rất nhanh đã mỏi nhừ, vì hồi còn nhỏ tôi chẳng bao giờ chịu tập thể dục mà toàn nằm lì một chỗ. Đến trước cửa nhà của JungKook, theo-như-lời-Hoseok-kể thì nó cổng đen, và nó chính xác là một căn biệt thự. Đẹp dữ thần! Cỏ xanh mướt, đất màu mỡ, cây lá hoa tươi mọc lên san sát nhau cùng gió thoảng dịu dàng ... Thực sự là vốn từ của tôi chẳng phong phú gì cả :) quanh đi quẩn lại chỉ có vài từ thông dụng :) tôi nhớ lại bài văn hôm trước của JungKook: Ngọn cỏ ướt đẫm sương đêm thỉnh thoảng vì gió mà rung động như tình yêu sét đánh của tuổi học trò, nhìn người là thương là vui ...
Cùng một tuổi, cùng một lớp, cùng một bàn mà sao cậu ta thông minh như vậy chứ? Phải thừa nhận là có nói tôi ngu như bò thì cũng đúng đấy chứ ...
Tôi từ ngoài gọi với vào trong:
- JungKook! Jungkook ơi!
Không có tiếng đáp lại. Thật sự mà nói thì, chỗ này hoang vu hẻo lánh quá! Xung quanh chẳng có căn nhà nào cả. Tôi sợ, tôi muốn về nhà ôm chăn! Ai đó cứu rỗi cuộc đời tôi đi? Trời ơi Jeon JungKook, nhà cậu như nhà ma vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv