Nắng, gió, và nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao hôm qua lại nghỉ?
Vừa mới đặt cặp xuống bàn, Jeon JungKook đã lập tức hỏi như nước tát vào mặt tôi.
- Lo lắng?
- Tôi nghĩ cậu ở nhà ham chơi không học hành nên mới hỏi!
- Ờ lí do là thế đấy! - Tôi xù lông tức giận đáp lại cậu ta. Hình tượng của tôi trong lòng cậu ta xấu đến thế sao?
- Ốm?
- Sao biết? Đây ốm vì chơi nhiều đấy, hài lòng chưa?
- Nên chú ý sức khỏe một chút. Đứng để bản thân dính bệnh!
- Lắm chuyện!
Tôi tặc lưỡi bỏ qua lời khuyên của cậu ta. Nói tôi không thể tự chăm sóc mình sao? Đây lại cần cậu lo lắng cho quá!
- Bài tập của cậu này!
- Tại sao tôi phải làm?
- Vì cậu nghỉ học.
- Nhưng tôi ốm!
- Chơi nhiều rồi thì giờ học đi chứ? Còn kêu ca?
- Ứ thích!
- Vậy tôi làm cho cậu.
- Hả? - Vừa rồi còn bắt ép tôi như thế mà, sao lại nhu nhược như vậy rồi?
- Không thích sao? Bài nhiều lắm, mình cậu làm tôi sợ đến sáng mai cũng không xong quá!
- Cậu khinh tôi?
- Không hẳn! Cậu cũng đâu có biết làm! Nếu không dám nhận lòng tốt này thì đền ơn đáp nghĩa tôi!
- Như thế nào? - Tôi nhướn mày.
- Hôn.
- Cậu điên sao?
- Cậu là con gái mà? Hôn con trai thì làm sao?
- Tôi chỉ hôn người tôi thích thôi! - Tôi không tránh khỏi cái cảm giác vừa xấu hổ vừa đỏ như cà chua chín đang lan ra cả khuôn mặt, khiến tôi bất giác cúi gằm mặt xuống.
- Cậu thích tôi mà, không phải sao?
- Mới không có!
- Vậy thôi, lo mà làm cho xong đống bài tập đi! Thật ra tôi còn định đãi cậu một bữa ăn cho cậu sớm hồi sức, nhưng có lẽ giờ không cần nữa rồi!
- A tôi ... - Tôi lười làm bài! Tôi muốn ăn! Nhưng tôi không muốn hôn cậu ta! Không phải là vì chán ghét hay mấy cái gì đó tương tự, mà tôi thực sự, ừm, thấy xấu hổ lắm!
- Hửm?
- Ừ thì tôi ... tôi ... đồng ý! - Tôi cắn răng gật đầu, vì một tương lai được ăn uống xả lán và không cần làm bài tập, tôi phải biết hy sinh! Thù này tôi sẽ trả sau!
- Vậy hôn đi! Cậu thích hôn ở đâu? Môi hay miệng?
- Má!
- Tôi có cho cậu sự lựa chọn đó sao?
- Nhưng môi và miệng thì khác gì nhau chứ?
- Vậy hôn lưỡi?
- Không đời nào!
- Nhanh chóng hôn tôi đi! Cằn nhằn!
Tôi mặt đỏ rần rần, tay nắm chặt vạt áo, tim đập thình thịch, môi run run, đôi đồng tử ngày càng khép nhỏ lại, lồng ngực phập phồng hấp hối vì hồi hộp xen lẫn ... phấn khích? Tôi thấp hơn cậu ta nửa cái đầu, nên phải cố nhón chân lên để có thể hôn cậu ta.
Tôi đặt lên môi Jungkook một nụ hôn phớt.
Gió nhẹ nhàng thổi qua khoảng cách nhỏ hẹp nơi môi đang chạm môi.
Nắng khẽ in mình lên cánh cửa kính, chiếu rọi một vài tia sáng lên hình bóng một nam một nữ đang gần kề bên nhau.
Mây lả lướt qua khung cảnh thơ mộng ấy, yên bình tựa như thế giới này hoàn toàn chỉ tồn tại đôi ta.
JungKook bỗng giữ lấy gáy tôi, ép cho nụ hôn sâu hơn. Cậu ấy không mạnh bạo, chỉ đơn giản là cái chạm tình cảm, nhưng lại có thể hoà quyện hai mùi hương riêng biệt vào với nhau, tạo nên vị ngọt ngào đến kì lạ, như chúng ta là cặp tình nhân nhút nhát đang yêu nhau một cách đơn thuần nhưng giàu xúc cảm ...
Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cùng cảm giác lâng lâng bám theo quá trình hôn JungKook, dứt ra khỏi người cậu ta, ngại ngùng nói:
- Tôi ...
- Kĩ thuật hôn quả là kém! Chẳng tập trung gì cả, quá thất thần! Tuy thế nhưng cũng không tệ, sau này nên thực hiện thường xuyên hơn, như cái giá phải trả khi cậu làm trái ý tôi và tôi giúp đỡ cậu!
- Cậu còn có thể mặt dày tới mức nào nữa?
- Dày như môi cậu ấy! - Cậu ta lại cười đểu tôi.
- Im miệng! - Tôi tức giận, thật sự là rất tức giận. Ngại ngại cái con khỉ, đồ không biết hưởng thụ! Nụ hôn đầu của gái nhà lành mà chẳng trân trọng gì cả!
- Như ý cậu! Nào giờ thì vào học thôi!
- Giờ tan trường -
- Cậu muốn ăn cái gì?
- Cậu gợi ý đi!
- Tôi!
- Không!
- Môi tôi thì sao?
- Không!
- Miệng tôi?
- Không!
- Lưỡi, huh?
- Không đời nào!
- Bánh cá nhé? Bánh khoai nhé? Nem rán nhé? Xúc xích nhé? Thịt xiên nhé?
- Ăn hết được không? - Tôi háo hức mong chờ.
- Vậy thì cậu cũng có thể ăn trọn tôi mà! Sao lại chọn đống đồ ăn nhiều mỡ kia chứ :<
- Cậu thì gầy sao?
- Tôi có cơ bắp đàng hoàng đấy!
- Ha! Ăn một đứa cơ bắp như cậu thì làm gì có tí thịt nào? Rõ cứng, rõ khô!
- Coi như không cãi lại cậu!
- Đi ăn nào JungKook! - Tôi hài lòng với câu trả lời cùng biểu cảm bất lực của họ Jeon, rồi liền kéo cậu ta đi từng hàng quán để thỏa mãn cái bụng đang réo rắt chủ nó ăn thật nhiều.
- Sao sức ăn của cậu tốt thế?
- Vì nó ngon và vì tôi thích nó!
- Thế sao không thích tôi?
- Vì cậu không ngon!
- Ăn cho chết nghẹn cái họng nhà cậu đi!
- Nghẹn cũng trăm sự nhờ cậu cứu giúp!
- Được, bác sĩ Jeon sẽ tận lực chăm sóc cậu! Giờ thì ăn cho nhanh đi, trời ngả tối rồi kìa!
- Y tá Kim xin tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv