Có từng gọi thầm tên ai như vậy chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nặng nề hắt vào mắt tôi, dù dã cố nhắm vào nhưng vẫn cảm thấy thực khó chịu. Tôi day day hai huyệt thái dương, choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Toàn thân ê ẩm đau nhức, vai mỏi nhừ vì cả đêm chỉ nằm một tư thế. Tôi bắt đầu thấy đói bụng, có lẽ vì chiều hôm qua bị ngất rồi ngủ một mạch tới tận bây giờ. Nhắc mới nhớ, là ai đã đưa tôi về nhà nhỉ? Tôi thắc mắc, thấy tôi gặp nạn còn biết nhà tôi mà đưa về, thì chắc là có quen biết. Là chị tôi chăng? Tôi gật gật đầu, hôm nay cũng là thứ sáu, bởi chị tôi thường về vào 2/3 ngày cuối tuần. Và chính tiếng gọi với vào trong phòng đã khẳng định suy đoán của tôi:
- Taehyung, em dậy rồi thì mau ra đây ăn sáng đi!
- Em ra ngay ạ!
Tôi nhấc chân ra khỏi giường, uể oải vươn vai, còn cảm thấy hơi chóng mặt. Tôi mở cửa, thấy chị, tôi chạy lại ôm chầm, giở giọng đáng yêu:
- Nhớ chị chết mất!
- Biết rồi biết rồi! Nào ngồi xuống ăn đi, có phải đói lắm rồi hay không? Sao lại bất cẩn đi mưa như vậy chứ ...
- Chị là người đưa em về ạ?
- À, ừ, đúng rồi! Chị thấy mày nằm sóng soài trên mặt đất, nên nhanh chóng đem mày về nhà đấy! ...
Nghe chị trả lời như vậy tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Nhưng hình như, chị còn do dự muốn nói điều gì đó? Tự vỗ đầu lầm bầm trách móc mình đã nghĩ quá nhiều, tôi thư giãn ngồi xuống ghế ăn sáng.
Xong xuôi đâu đó, tôi mới xem đồng hồ. 9h30 rồi, thế này thì nghỉ ở nhà luôn, khỏi bàn cãi! Tôi vươn vai thoải mái vì không cần đi học. Chị tôi xoa đầu tôi, bảo:
- Chị đã xin cho em nghỉ học rồi, khỏi lo! Giờ thì chị đi làm nhé, ở nhà ngoan!
Tôi mỉm cười tạm biệt chị tôi, sau đó tí tởn bật nhạc thật to, mở máy tính xem Hwarang.
- Hình như còn thiếu thiếu cái gì đó? ._. - Tôi vò đầu bứt óc nghĩ mãi ko ra, vì lúc ấy tâm trí tôi hoàn toàn không hiện lên hình ảnh một ai khác, mà lại là tên phiền toái họ Jeon. Có lẽ là do hắn trêu chọc tôi như một thói quen quá nhiều, nên nhớ đến hắn cũng phải. Tên này quả là đã tạo một ấn tượng hoàn toàn không tốt với tôi, nên mấy cái thứ nổi bật là tiêu cực như vậy, tôi ắt hẳn phải nhớ rõ khắc sâu, để tương lai còn biết làm mà trả thù. Hài lòng với cái giả định ngây thơ, tôi tiếp tục chìm vào bộ phim mình yêu thích ...
- Lớp học -
- JungKook?
- ...
- Này Kook?
- ...
- JEON JUNGKOOK!
- Hả?
Jung Hoseok phải hét đến khản cả cổ, sử dụng chất giọng chuẩn vocal lên quãng âm cao nhất có thể, không khác nào một cái loa phóng thanh gọi tên thằng bạn thân thì cậu ta mới chịu đáp lại.
- Mày làm sao mà thất thần như thế? Tao gọi mãi mới chịu đáp là sao?
- Chẳng biết. - JungKook nhún vai - chắc là đang cảm thấy mất mát!
- Mày thì có gì để mà mất?
- Mày.
- Tao vẫn ở đây mà? Hay tại thấy tao đang hẹn hò nghiêm túc với Park Jimin nên mày ghen? Thích tao sao? :D
- Tao sợ mày rơi vào tay lũ người nào đó ...
- Ý mày là?
- Quay ra sau đi.
- Ể? Không phải em đang trong tiết học Anh sao? Min Min?
- Em thấy có chị hoa khôi nào đó hét toáng lên rằng, Jung Hoseok khối A là bạn tình 419 của chỉ. Chị ý bảo là thích anh lắm, tỏ tình rồi anh cũng đồng ý ... - Park Jimin nghiêng nghiêng đầu, giọng nói nhè nhẹ, tay phe phẩy tấm ảnh Hoseok đi cùng một người con gái khác, mắt to tròn ngây thơ xen lẫn khinh bỉ. Sau đó Jimin bỏ đi, vứt lại tấm ảnh đằng sau, quăng lại mấy chữ:
- Chỉ giỏi tán gái! Cấm đến gần em nửa bước!
Hoseok phát hoả lập tức chạy theo, giọng ơi ới đầy oan ức:
- Min Min xinh đẹp đáng yêu mĩ miều của anh à! Là hiểu lầm thôi mà, nghe anh giải thích ...
Bỏ ngoài tai những tiếng cười góp vui của cả lớp, JungKook sau khi xử lí xong thằng bạn lắm chuyện, cậu bắt đầu nghĩ ngợi: "Ngất như vậy có lẽ là do sức đề kháng kém. Không biết đã ổn chưa nữa, nghỉ học làm lo lắng quá chừng ... Đúng là không đủ khả năng tự chăm sóc bản thân mà ..."
Tôi hiện tại hắt xì hơi liên tục. Tay bóp bóp mũi, thở dài nao nán, lấy hơi bắt đầu chửi:
- Jeon JungKook chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt ... Jeon JungKook đáng khinh, đáng khinh, đáng khinh ...
A thật là thoải mái! Lấy cậu ta làm bao cát xả giận trong trí tưởng tượng cũng thực là hữu ích quá đi! Lần sau phải chú ý gọi tên chửi rủa cậu ta nhiều hơn cho tâm trạng khấm khá mới được!
Nhưng hình như tôi không có nhận ra rằng, tôi đang dần ghi nhớ Jeon JungKook vào lòng để có thể gọi tên cậu ta bất cứ lúc nào thì phải? Đã nói Jeon JungKook là tên luôn bám lấy tôi mọi-lúc-mọi-nơi, kể cả khi không gặp mặt, đúng là chính xác tới từng chi tiết mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv