Nhờ mưa mà tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Tôi cũng lười nên chẳng muốn mang ô. Thật chẳng hiểu sao đêm qua trời hiu gió quạnh mà tự nhiên sáng nay mưa đã lách tách hiên nhà rồi? Vò vò mái tóc rối chưa bao giờ chải qua nếu không có chị gái giúp đỡ, tôi ngáp ngắn ngáp dài, lề mề lết xác ra ngoài đi học. Mưa cũng không có to lắm, như vậy nếu đi nhanh cũng không ướt người đâu ha? Lẩm bẩm mấy câu chửi trời mắng đất phiền toái, tôi cố chạy một mạch đến trường.
Cô giáo bỗng nổi hứng đổi chỗ cho chúng tôi. Săm soi từng cái một, liếc qua liếc lại, nhìn lên nhìn xuống, cô đáp một câu xanh rờn khiến tôi chỉ muốn đập bàn đập ghế:
- Taehyung lên bàn hai ngồi cạnh Jungkook đi em! Em lười học như vậy, JungKook giỏi giang nhất định sẽ kìm cặp em!
Em có ngu cỡ nào cũng không cần tên Jeon phè phỡn đó giúp đỡ! Tôi bất bình kêu gào trong lòng. Giờ ra chơi, tôi hậm hực xách cặp lên ngồi cạnh một thằng con trai đang nghiêm túc nhìn tôi, đưa tay tỏ ý muốn bắt, nói năng nhỏ nhẹ mẫu mực đúng kiểu học sinh chăm ngoan:
- Tớ sẽ hết mình giúp đỡ cậu, để cậu thông minh như tớ nhé, Kim Taehyung!
Giả tạo, urghhh cậu ta rõ là đang mỉa mai tôi ngu hơn cậu ta! Lại còn bày đặt "tớ này tớ nọ", tôi khinh! Lông mày tôi nhếch lên, tôi bắt tay cậu ta, thân thiện trả lời:
- Cảm ơn lòng tốt của cậu! Chỉ sợ tôi chậm tiếp thu quá, cậu lại không thể vực được tôi thôi!
- Sông có thể cạn, núi có thể mòn. Ngu hơn bò sao không thể khấm khá hơn?
- Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. Ngu như tôi sao có thể bằng cậu? - Mỉa tôi ngu-hơn-bò sao? Cậu ta chán sống rồi huh? Đúng là tôi ngu nhưng làm sao đến nỗi không bằng một con bò chứ?
- Ái chà! Xem ra cũng biết chút văn thơ? Còn đào tạo được, cậu khỏi lo!
Nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào, máu tích tụ dồn lên não, tôi để chân lên bàn một cách hùng hổ, tay đặt lên đầu gối ra vẻ chị đại, mắt trợn ngược như tên cai lệ, tôi lớn tiếng quát tháo:
- Cậu là cái con gì mà dám nói tôi ngu? Tôi đã là thiếu niên 15 rồi nhé! Cậu nghĩ chút thành ngữ cỏn con như vậy tôi còn không để trong đầu? Cậu là thiên tài thì sao, tôi là con ngốc thì sao? Mắc gì phải để tâm đến tôi? Kệ tôi đi!
- Cậu càng như vậy, tôi càng không thể bỏ mặc cậu. - JungKook hạ giọng, nhẹ nhàng đáp. - Tôi không thể không quan tâm cậu được, vì cậu thật-sự-rất-đần! Sau này ai bắt nạt cậu thì cậu tính sống sao?
- Chỉ cần tên đó không phải là cậu, thì ai trêu ngươi tôi, tôi đều có cách ứng phó!
- Coi như tôi không cãi lại cậu. Ngồi xuống đi, con gái con đứa mặc váy mà toang hoang thế hả? May là có thêm quần đùi bên trong, không là cảnh xuân phơi phới nhé!
Tôi cứng họng không nói được gì, mặt đỏ lựng, cúi gằm mặt ngồi xuống ghế, thầm chửi rủa bản thân sao lại quên đi mình đang giả làm con gái chứ!
- Vừa rồi xin lỗi cậu, là do tôi đùa quá trớn, không nghĩ đến phản ứng của cậu sẽ như vậy! Cậu không ngu, cậu thông minh hơn tôi đấy! - JungKook xoa nhẹ đầu tôi, "ôn nhu" an ủi.
Jeon phè phỡn mọi hôm đi đâu rồi? Sao hôm nay ... dịu dàng quá vậy? Trêu tôi cho chán xong lại hối hận sao? Nhưng thật sự là tôi, thích cậu ta như thế này hơn ... Thôi chết, tôi điên rồi mới nghĩ thế!
- Không cần cậu thương hại! Tôi, tôi có thể tự lo!
- Đây cũng không có rảnh mà lo cho cậu đâu :)
Ác quỷ! Vừa mới hiền lành tốt tính, giờ đã xấu xa trở lại rồi!
Tôi cứ nghĩ chiều sẽ tạnh mưa, nhưng méo phải -.- Chán nản vì một ngày xui xẻo từ đầu đến cuối, tôi lấy cặp che đầu, rảo bước trên con đường trơn ướt những vũng nước to nhỏ. Mưa ngày càng nặng hạt, tôi cũng chả thèm che chắn thêm, mặc cho nước xối xả vào thân hình nhỏ. Cứ như vậy, tôi dần có cảm giác lành lạnh, gió thổi như muốn xé toạc cả không gian trống rỗng trong lòng tôi. Tôi run bần bật, hắt xì một cái, rồi hai cái. Tôi bỗng thấy trước mắt thật nhạt nhoà, mọi thứ trắng xoá, rồi đen thui. Tôi ngất đi trong vô thức, tâm bất giác gọi nhẹ tên ai, nhẹ như phảng phất mùi hương người đó, chỉ thoáng qua rồi chẳng còn gì, cũng như tôi đã gọi tên cậu ấy, tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn nhớ nhung ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv