Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà tôi có hai chị em. Ba mẹ đã li dị từ năm tôi lên 10, rồi thì mỗi người đuổi theo một hạnh phúc khác nhau, bỏ lại đằng sau hai đứa trẻ đương tuổi ăn tuổi lớn. Ba tôi bảo rằng ông không thể chịu được việc con đầu lòng là con gái, nên ông đã ngoại tình để có được con trai thừa kế tài sản. Mẹ tôi cũng chẳng còn mặn mà gì với chị em tôi, nên mẹ trở về nhà bà ngoại tái hôn. Tôi nhớ là chị tôi đã khóc nguyên cả buổi, sau đó ôm chầm lấy tôi căn dặn:
- Tae Tae của chị! Chúng ta phải sống tốt, từ giờ hãy quên họ đi! Chị sẽ là ba, là mẹ, là chỗ dựa vững chắc nhất cho em!
Tôi chẳng nhớ mình đã nói cái gì đáp lại chị tôi, nhưng hình như chị tôi đã mỉm cười xoa đầu tôi thì phải. Trông thấy chị ngày nào cũng tự dằn vặt bản thân tại sao lại là con gái, để tôi chưa trưởng thành đã phải chịu nỗi mất mát thiếu thốn tình cảm gia đình, tôi đã đi đến một quyết định điên rồ.
Tôi-giả-làm-con-gái.
Mặc kệ chị tôi có ngăn cản thì tôi, vì để chị không thấy lạc lõng, tôi đã cư xử, ăn mặc như một-đứa-con-gái. Đã 5 năm nhưng tôi vẫn không thấy hối hận, vì chị tôi thì việc này cũng đáng. Mà trai giả gái cũng vui đấy chứ? Chẳng phải tốn công làm việc nặng nhọc, lại càng không phải tham gia thể dục thể thao hay mấy trò đùa vô bổ của lũ con trai.
Nhưng giờ thì tôi sợ, cái thân phận này bị lộ ra, và tôi sẽ trở thành trò đùa cho cả lớp. Mấy đứa tôi ghét sẽ được dịp cười ngoác miệng cả ngày. Có khi biệt danh của tôi còn bị đổi từ Đầu Hói sang Tae-bê-đê quá.
Tôi lo sợ như thế tất cả là nhờ cái tên mặt dày Jeon JungKook kia. Cậu ta đi theo tôi bất cứ lúc nào có thể, lúc nào cũng nhởn nhơ "Đầu Hói ơi!", chẳng lẽ cậu ta rảnh rỗi đến nỗi đi theo con người thiếu muối hẹp mứt như tôi sao?
Tôi chán chường nằm vắt chân mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Đói. Lọ mọ dậy tìm đồ ăn, nhưng thật không may là còn có một ít bánh gạo thôi. Tôi lười biếng mặc áo ra ngoài đi siêu thị.
- Thịt bò này, bắp cải này, cá cơm này, tôm càng này, mực tươi này, bí đỏ này, cà tím này, bánh kẹo này, nước cam này ... - thấy cái gì còn thiếu tôi gần như chất sạch vào giỏ hàng, mua được nhiều như vậy tất cả là nhờ tiền trợ cấp từ người-từng-được-gọi-là-ba-tôi. Chẳng biết ông ta thương hại hay còn sót lại chút tình cha con mà cho chị em chúng tôi rất nhiều tiền để sinh hoạt. Chị tôi không muốn dựa dẫm vào ông ta nên đã đi làm thêm, một tuần chỉ về có hai lần. Tôi một thân một mình tự lo tự gánh chuyện ăn uống học hành ngủ nghỉ mà không có ai bên cạnh. Lúc đầu có lẽ hơi không quen, nhưng giờ thấy thoải mái hơn hẳn. Tự do tự tại như thế giới là của mình tôi.
- Ủa? Đầu Hói mua gì nhiều thế? Chà chà định mời tôi ăn cơm sao?
Cái giọng điệu này ... ứ phải tên Jeon đó chứ? Tôi máy móc quay đầu lại nhìn, và ôi ai ơi, cậu ta lại đểu cảng xuất hiện trước mặt tôi, với một câu nói không-thể-nào-tự-luyến-hơn.
- Tôi mua đồ nấu bữa tối. Và tôi-chưa-từng-có-ý-định-mời-cậu!
- Nhưng tôi chưa có ăn ~
- Mặc xác cậu!
- Đầu Hói à ~~~
- Câm, nín, ngậm họng!
Cậu ta cụp mắt đáng thương níu áo tôi. Đồ giả tạo! Khóc cái đầu nhà cậu! Trời ạ, nước mắt cậu ta ...
- Cậu bắt nạt tôi!
- Đây không có!
- Cậu làm tôi khóc!
- Đây chưa từng!
- Cậu khiến tôi buồn!
- Đây thèm vào!
- Cậu méo thương tôi!
- Đây ghét cậu!
- Tôi theo cậu về nhà ~
Một câu nói nhẹ nhàng phá tan tâm hồn mong manh của tôi. Tôi muốn đá cậu ta vài cước, nhưng mọi người xung quanh đang nhìn tôi như trách móc:
- Con gái gì mà dữ dằn!
- Con gái gì mà làm con trai khóc!
- Trông tội cậu bé chưa kìa!
- Con gái, lớn lên đừng đanh đá như chị đó nhé!
Rõ ràng tôi mới là nạn nhân cơ mà? Bất lực cầm cổ tay Jungkook kéo ra quầy thanh toán rồi dẫn cậu ta ra đứng trước cửa siêu thị, tôi hằm hè:
- Biến ngay và đừng để tôi thấy cậu lần nữa!
- Mai là thứ năm, vẫn còn phải đi học mà, thế nên vẫn gặp nhau ~
- Lượn!
- Tôi đói ...
- Tôi cũng đói!
- Vậy hai chúng ta cùng ăn!
- Miễn đi!
- Nhưng tôi cần cậu, và đống đồ ăn trên tay cậu!
- Còn tôi thì ứ cần cậu!
- I need you Tae wae honjasaranghago honjaseoman ibeolhae ...
- Đủ rồi! Tôi cho cậu ăn!
Cậu ta mắt sáng rực đi theo tôi, còn tôi thì thực sự là muốn bùng nổ.
- Đứng ngoài cho tôi, nấu xong sẽ mang cho cậu.
- Cậu mời khách vào nhà thì cậu táng gia bại sản hay sao, lại còn bắt tôi đứng ngoài ăn cơm?
- Tôi cho cậu ăn là phúc tám đời nhà cậu đấy, còn đòi hỏi? Không thích thì về, khỏi tiễn!
- Tôi chờ tôi chờ, đừng đuổi!
Tôi lắc đầu khinh bỉ, bỏ lại cậu ta uỷ khuất lảm nhảm bài ca linh tinh, nhanh chóng nấu bữa tối.
"Khách đến nhà sao nỡ lòng đuổi?
Để thân hình trơ trọi đêm hôm
Một mình chịu lạnh chờ cơm tối
Chờ Đầu Hói chờ món ăn ngon ~"
Cậu ta không còn việc gì làm sao? Còn dở chứng làm thơ phá đám tôi, trêu chọc tôi! Đúng là làm màu!
- Cơm của cậu. - Tôi đưa khay cơm cho Jungkook, chỉ trực đóng cửa mong cậu ta về cho. Nhưng đời nào cậu ta chịu theo ý tôi?
- Định vào nhà luôn sao? Không được đâu, phải nghe tôi bình phẩm về món ăn của cậu chứ!
- Chẳng cần!
- Vậy không cần lấy lại bát đũa luôn sao?
- Urghh ... Ăn nhanh lên cho tôi!
- Xem nào ... có thịt rang dừa, canh kim chi, cá chiên, nộm đu đủ ... không tồi đấy chứ? - Cậu ta cắn một miếng thịt - Tay nghề khá thật đấy! Hay cậu làm culi chuyên nấu ăn cho tôi đi?
- Nằm mơ!
- Canh ngon, cá ngon, thịt ngon, rau ngon, và cậu trông cũng ngon nữa :)
- Còn nói nữa tôi liền không cho cậu ăn tiếp!
- A được được, tôi ăn! ...
Đúng thật là một buổi tối phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv