Đầu Hói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu. Chói. Đối với con người chỉ yêu thích bóng tối như tôi thì việc ánh sáng Mặt Trời len lỏi khắp nơi khiến tôi chỉ muốn ngay lập tức về nhà ôm chăn ngủ ngon lành. Bất đắc dĩ đưa tay lên che mặt, trán nhăn, lông mày nhíu, chầm chậm đánh lưỡi cái "chậc", ngày tựu trường bao giờ cũng quả là phiền phức. Mùa thu đã túc trực bên Seoul từ mấy tuần nay rồi mà nắng nóng chẳng khác nào mùa hạ. May mắn có gió thì cũng chỉ lác đác vài cơn, chẳng đủ để hạ nhiệt. Thế là kì nghỉ hè trôi qua, và thật chán nản làm sao khi phải thừa nhận, tôi lại sắp phải phơi thân mình trong cái phòng học ngột ngạt giữa một lũ mọt sách bốn mắt cùng hàng tá sách vở chồng chéo trên bàn.
Vẫn nhàm tẻ như bao năm, nhận lớp, làm quen, thi cử, nghe mắng tứ phía, họp nhau nói xấu thầy cô, lười biếng bỏ mặc phong trào nhà trường, chắc sẽ chẳng có gì mới mẻ và đặc biệt khiến tôi bận tâm, đấy là tôi nghĩ vậy.
Tôi ngồi cạnh một đứa đầu óc không bình thường. Nó bị cận nặng nhưng chẳng đeo kính, thỉnh thoảng quay sang một đứa bất cần học như tôi hỏi:
- Cậu gì ơi, cô viết gì trên bảng thế?
Tôi im lặng làm một con sâu ngủ, nếu chẳng buồn đề cập đến chuyện tôi thực sự muốn tát lệch cái miệng hoạt động không ngừng nghỉ cùng đôi mắt có cũng như không của nó. Nó hay làm tôi tức điên lên với những câu hỏi ngớ ngẩn, và có một lần chịu hết nổi, tôi đập bàn, quát:
- Mày có im miệng ngay không? Con trai con đứa gì mà nói liên mồm chẳng khác nào con gái thế?
Nó nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Tôi mắt rực lửa nhìn nó. Cô tức giận nhìn chúng tôi. Kết quả là hai đứa dắt nhau ra ngoài hành lang ngắm trời ngắm mây chửi nhau cho đã.
Lớp tôi được chọn đi thi nghi thức đội. Tôi không biết ban giám hiệu có vấn đề gì về thần kinh hay không mà đưa ra cái quyết định nghe chẳng thông minh cho lắm như vậy. Lớp tôi là lớp chất lượng cao, giờ tôi mới để ý, nhờ vào cuộc tán gẫu om sòm của lũ con gái lắm chuyện. À, như thế thì được chọn cũng là hợp lí. Nhưng thế méo nào cô lại để một đứa suốt ngày đến lớp ngủ gà ngủ gật như tôi vào đội hình làm cái gì? Ý thức của tôi kém như vậy mà? Giáo viên đúng là sinh vật lạ, khó đoán khó hiểu.
Khoảng 22 đứa xếp hàng tập diễu hành, tôi đứng sau một cậu trai nào đó, có vẻ thấp hơn tôi. Cậu ta quay xuống, nhìn tôi cười nham nhở:
- A chẳng phải Đầu Hói đây sao?
- Cậu nói tôi? - Tôi nghi hoặc hỏi lại.
- Chứ trong lớp còn ai hói hơn cậu à?
- Cậu bị điên sao? Tôi rõ ràng là con gái, có tóc tai đàng hoàng, dù nó có ngắn nhưng cũng chưa đến mức hói! Tóc tôi từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đều phát triển tự nhiên và chưa từng bị rụng hay cắt quá gáy bao giờ, nên làm sao mà hói được? Chính cậu mới là cái đồ hói! - Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy, bởi ngoài cái lần tức điên với thằng bạn cùng bàn thì tôi thường không nói quá ba chữ. Tôi thực sự bất bình với cái biệt danh kém thân thiện cậu ta đặt cho tôi.
Cậu ta lại càng được đà phấn khích cười lớn hơn nữa, sử dụng giọng điệu gợi đòn đáp trả tôi:
- Cậu có từng nghĩ tóc trên đầu cậu là tóc giả chưa? Nếu như đó là sự thật thì không phải cậu bị hói sao?
Tôi chẳng biết nói gì, mà cũng lười cãi vã ngại thanh minh. Ném cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ "nhìn mặt tôi giống quan tâm à?", tôi nhanh chóng rời xuống cuối hàng, tiếp tục tận hưởng buổi sáng trong lành dưới bóng cây râm mát. Cậu ta còn gọi với theo tôi, rồi để lại sau đó những ánh nhìn thích thú:
- Đầu Hói ơi, biệt danh của cậu nghe đáng yêu thật đấy!
Tôi-muốn-chửi-thề. Cái tuổi xuân thứ 15 của tôi chính thức bất bình thường từ đây.
Từ hôm đó, cậu ta ngày nào cũng trêu chọc tôi bằng cái tên đáng ghét, đáng dẫm, đáng chết ấy:
- Đằng nào cũng muộn học thì sao không ở nhà luôn đi, Đầu Hói?
Nghỉ được thì tôi đã chẳng phải mệt nhọc vác cái thân tàn này đến đây nhé!
- Bài dễ thế này mà không làm được sao, Đầu Hói?
Giỏi thì làm luôn đi, tôi ngu, tôi lười, tôi méo bằng cậu!
- Tiếc quá, canteen hết thịt rồi, ai bảo ngủ cho lắm vào! Đầu Hói chịu khó ăn chay bữa này nhé!
Tưởng tôi sợ? Chay thì chay!
Cuộc đời của tôi, nhờ cái người như cậu ta mà bị xáo trộn hết rồi, tên phiền phức, tên ngứa đòn, tên phè phỡn! Thằng bạn cùng bàn của tôi trình gì so với cái tên tăng động này? Tôi ghét, tôi ghét!
- Cậu có nhớ tên tôi là gì không thế? - Cậu ta rảnh rỗi quay xuống hỏi tôi.
- Cậu từng giới thiệu rồi sao? - Tôi nhàn nhạt trả lời.
- Đúng là Đầu Hói, hói từ trong ra ngoài, hói từ trên xuống dưới! Chắc hẳn não cậu chẳng có cái gì, nên đến tên tôi cũng chẳng nhớ!
- Căn bản là tôi chưa từng nghe!
- Tai cũng hói luôn sao?
- Vậy tên cậu là gì? Nói nhanh đi! - Tôi chống tay nhìn cậu ta, mong cậu ta nói cái tên nhanh nhanh rồi lượn ra chỗ khác cho tôi còn ngủ.
- Tôi là JungKook, Jeon JungKook. Nhớ kĩ đấy Đầu Hói!
- Rồi biết rồi, Kook thì Kook!
- Kim Taehyung?
- Sao nữa? - lần đầu tiên cậu ta gọi thẳng tên tôi, tôi hình như có chút mong chờ về một điều gì đó tốt lành?
- Tên gì nghe như con trai!
Tôi chỉ muốn lặng lẽ rút lại câu nói vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv