Chap1- Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thân hình bé nhỏ, chỉ 1m52 khuôn mặt không chuẩn V-line. Mạc Hạ Nhiên, cô học sinh cấp 2 lớp 8 trường THCS Hán Long. Là người ít giao thiệp với mọi người. Không trầm tư, cũng không quá hoạt bát. Cô đã trả qua 2 mối tình với 1 người bạn chung lớp và 1 anh trai hơn cô 4 tuổi. Nhưng cả 2 mối tình này chỉ kéo dài được vài tuần. Chỉ là vì không hợp, và cô cũng không xem là bạn trai. Chẳng qua chỉ là bạn thân hơn. Để chia sẽ buồn vui, và 1 lí do nữa là để theo phong trào. Tuy cô khá khép kín sống độc lập. Ít giao du với mọi người nhưng vẫn muốn giống với bạn bè. Nên khi chia tay cô chẳng hề buồn hay lưu luyến. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi đến giữa năm lớp 8 định mệnh ấy.
Trong 1 lần gặp gỡ hợp mặt bạn bè thân thiết trong câu lạc bộ âm nhạc. Trên bàn tiệc toàn những món ăn ngon. Nào là hải sản, lẩu, cà ri... Xung quanh bàn gồm 20 người với những bộ váy,áo đẹp và hợp thời trang. Chỉ có cô là mặc rất giản dị, vì gia đình cô không phải là khá giả gì. Cô đã hiểu lầm Mạn Mạn và Du Thiên đang hẹn hò chỉ vì 2 người luôn ngồi cùng nhau và rất thân với nhau:
- 2 người trong cũng hợp nhay ấy chứ.
-Nói gì vậy, bọn tôi chỉ chung lớp nên thân nhau thôi. Không có gì đâu! (Mạn Mạn thẳng thắng trả lời)
Mạn mạn và Du Thiên học chung lớp và lớn hơn cô 1 tuổi. Cô cũng chỉ muốn chọc 2 người họ thôi. Và với quan điểm của cô, 2 người họ trông có vẻ hợp. Hạ Miên tiếp lời:
- Có gì đâu mà ngại, mọi người cũng đều là bạn. Quen lâu như vậy rồi mọi người cũng hãy nên thành thật với nhau đi.
Một người bạn khác cũng lên tiếng:
-Hạ Nhiên nói đúng đấy. Dù gì cũng là bạn bè mà, không ai chọc 2 người đâu. Vả lại quen nhau như này cũng vui mà. Quản lí được nhau.
-Trông Câu lạc bộ của chúng ta có được 1 đôi tiên đồng ngọc nữ như vậy quả là 1 điều thú vị mà. (một người bạn khác lại nói tiếp)
Mọi người đều bật cười. Nhưng vẻ mặt của Du Thiên hơi căng thẳng. Nhận ra được điều đó Hạ Miên lại càng thích thú hơn nghĩ thầm trong bụng rằng con trai mà hiền, nhút nhát như vậy cô càng thích. Cô thích loại con trai yếu đuối để mình được bảo vệ, cô không phải có hứng thú với Du Thiên chỉ là cô thấy rất thú vị khi gặp 1 người như vậy:
-Sao mà căng thẳng vậy, vẻ mặt ngại ngùng ngượng nghịu...
Rồi cô chỉ ngồi cười và nhìn chằm chằm vào Du Thiên.
Buổi họp mặt hôm đó kết thúc, tưởng chừng mọi chuyện sẽ không có gì tiếp tục. Nhưng vào một buổi tối, khi đang mặc bộ áo ngủ màu hồng và chuẩn bị lên giường ngủ thì bỗng chuông điện thoai reo lên. Tiếng nhạc chuông thông báo tin nhắn đến, không có tên người gửi chỉ có một dãy số lạ. Với dòng chữ "Tôi và Mạn Mạn không hề quen nhau như cậu nghĩ đâu". Hơi bất ngờ trước dòng tin nhắn ấy, nhưng cô lại càng bất ngờ hơn là tại sao Du Thiên lại biết số điện thoại của cô. Vì số điện thoại này cô chỉ cho người bạn thân cô biết thôi đó là Mĩ Lệ. Chẳng lẽ Mĩ Lệ lại dễ dàng cho số điện thoại cô cho người lạ. Vả lại Mĩ Lệ lại không tham gia và câu lạc bộ Âm nhạc này sao Du Thiên lại biết Mĩ Lệ.
Mãi lo nghĩ chuyện này mà quên mất rằng cô phải trả lời tin nhắn nữa. Thật sự thì trong lòng cô cũng không biết phải trả lời ra làm sao? Sau hồi lâu suy nghĩ cô trả lời "Tôi có là gì đâu,  sao lại phải đính chính với tôi". Nói vừa xong định đi ngủ thì tin nhắn từ phía Du Thiên lại đến. "Vì tôi không muốn ai hiểu lầm, tôi đã có người mình thích rồi"
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng bây giờ cô không còn biết trả lời như thế nào nên đành tắt điện thoại và lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng xong đã sẵng sàng đến trường. Cô cầm lấy điện thoại và lại nhìn thấy tin nhắn của Du Thiên "Nếu được hãy làm bạn bè với nhau nhé! "
"ok" không ngần ngại cô trả lời nhanh gọn và đến trường.
*************
Sau khoảng 1 tháng chỉ nhắn tin với nhau. Du Thiên đã giải thích rõ ràng là không có quan hệ tình cảm gì với Mạn Mạn. Và cũng đã tâm sự với cô về mối tình đầu không thành. Cô cũng không ngần ngại chia sẽ về chuyện mình từng chia tay 2 lần. Dù Không gặp mặt nhau được nhưng dần dần không hiểu tại sao cô lại có cảm giác rất an toàn. Đối với Du Thiên cô vừa là người quen, vừa là người lạ và với cô Du Thiên cũng vậy. Chưa từng quen biết nhau nhưng cô muốn người con trai xa lạ ấy làm bạn trai mình. Cô cảm thấy cách nói chuyện và quan tâm cô của Du Thiên rất hợp với mình. Rồi một đêm nhắn tin, cô mạnh dạn tỏ tình trước
"Mình quen nhau nhé? "
Chợt hồi lâu sau không nhận được phản hồi từ đối phương, cô đã hiểu là mình đã quá vội vàng thầm nghĩ. Con trai chỉ thích những con gái xinh đẹp, mảnh mai còn cô thì lại khác hoàn toàn. Chẳng hoàn hảo, cũng không xinh vả lại còn là 1 nấm lùn. Mà còn lại quá bạo dạn, chủ động tỏ tình thì làm sao người ấy thích được. Cô tự trách mình
-Đã biết trước kết quả rồi tại sao mình lại chủ động như vậy, bây giờ phải làm sao đây. Xấu hổ chết đi được.
Không những xấu hổ nếu như phải đối mặt với Du Thiên khi ở trường, mà cô lại vừa đánh mất một tình bạn thuần khiết nữa. Du Thiên là người lịch thiệp, nhã nhặn. Nếu được làm bạn với cậu ấy thì cũng là một điều hạnh phúc lắm rồi. Một thoáng suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô. Cô sẽ nhắn tin đính chính lại: "nếu không làm người yêu được thì mình vẫn là bạn nhau nhé! " nhưng suy nghĩ ấy liền bị dập tắt bởi tiếng nhắc nhở của mẹ cô
-Khuya rồi ngủ đi Hạ Nhiên.
Vì còn là học sinh cấp 2 cô vẫn còn chịu sự quản lý của mẹ rất nhiều. Ngay cả việc sử dụng điện thoại cô cũng đã phải dấu mẹ cô rất kĩ. Nếu để mẹ cô phát hiện thì xem như di động của cô cũng không còn được cầm lấy được 1 lần nào nữa. Nên cô phải rất cẩn thận khi ở nhà. Sau đó cô tắt điện thoại và đi ngủ, mặc cho những suy nghĩ xấu hổ và không biết phải ứng xử thế nào cứ luẫn quẫn trong đầu cô. Cô nhắm chặc mắt lại và cố gắn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro