Chap2- Ngạc Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau khi đến trường. Mạc Hạ Nhiên phải cảnh giác ngó trước ngó sau như một kẻ ăn trộm cứ phải thập thò. Sở dĩ cô phải khổ sở như vậy chính là vì tin nhắn tối qua cô gửi cho Du Thiên nhưng không được phản hồi. Cô thầm nghĩ chỉ tại bản thân cô quá nôn nóng và mê trai nên chuyện mới thành ra như này. Cuối cùng cũng vào tới lớp cô thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như vậy chẳng nói chẳng rằng suốt 1 tuần. Ngày nào cũng phải hành động như vậy, không chỉ cô mệt mà bạn bè cùng lớp dần dần cũng phát hiện ra bộ dạng bất thường của cô. Không dấu nổi sự tò mò Mạn Mạn hỏi:
- Dạo này mày làm gì mà cứ như ăn trộm vậy? Có phải đã làm chuyện ác gì rồi phải không?
Bất chợt nhận được hai câu hỏi như trúng tim đen của Mạn, cô giật nảy người lắp ba lắp bắp trả lời:
-Có gì đâu mạy, điên à!
-Ờ không thì tốt, tốt hơn nữa thì dấu cho kĩ dô đi, đừng để tao biết. Tao mà biết được thì mày không toàn mạn đây nha con Nhiên kia!!!
Nghe Mạn Mạn nói vậy cô cảm thấy sống lưng của mình bỗng lạnh toát lên. Cô sợ nếu ai mà biết được chuyện cô dấu thì không biết mặt mũi của cô sẽ để đi đâu. Hơn nữa phải làm sao để đối diện với dám bạn đê tiện trong lớp lúc nào cũng canh người ta khó khăn thì lao vào mà ngấu nghiến. Cô rùng mình một cái rồi quay sang cô bạn kia cười cho qua chuyện.
Và một buổi tối cuối tháng 11, cảnh vật bên ngoài có chút hiu quạnh và se lạnh do những cơn gió cuối đông mang đến. Mạc Hạ Nhiên quấn chăn thật chặt trên người rồi mở quạt máy. Đó là sở thích quái dị của cô, cô cảm thấy như vậy rất thoải mát bởi khi đắp chăn thì nóng không khi bỏ ra thì lạnh nên đây là cách tốt nhất. Tuy hơi tốn tiền cho gia đình.
"Tít tít"

Âm báo tin nhắn đột nhiên vang lên, tuy nhiên đối với cô không gì có thể khiến cô chui ra khỏi chăn trong giờ này. Hơn nữa cô lại nghĩ là tin nhắn của tổng đài thôi, cũng có lý vì mỗi ngày cô nhận được tin nhắn của tổng đài cũng khoảng 5 đến 6 lần. Nên cô không quan tâm và nhắm mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau cô dậy muộn, do giấc ngủ quá ngon khiến cô không muốn mất cảm giác dễ chịu này một phần là do cô quên cài báo thức. Mọi chuyện cô làm điều hấp tấp, đồng phục chỉnh tề rồi cô đưa tay lấy nhanh chiếc điệm thoại 1280 trên bàn học rồi nhanh như bay đến nơi đón xe bus. Do trường xa nên cô phải đón xe bus để đi, tuy nhiên nếu đi muộn thì sẽ không đóm được tuyến xe đúng giờ. Chỉ cần chậm 5 phút nữa thôi coi như hôm nay cô bị ghi danh vào sổ đầu bài vì đi trễ rồi.
Nhanh chóng lên xe, tìm được chỗ ngồi ưa thích của mình. Từ chỗ này cô nhìn ra cửa sổ sẽ thấy mặt trời đo đỏ mọc lên từ từ giữa những cái cây xa xăm đó. Ngắm mặt trời mọc thật bình yên cô thở dài một tiếng rồi đưa tay lên cao vươn vai.
-Thật thoải mái!
-Thoải mái lắm sao?
-Đúng rồi, thích lắm...
Chưa nói hết câu cô giật mình "ai vậy trời" nghĩ thầm trong bụng, sao mag giọng này nghe quen quen. Cô từ từ quay mặt lại. Người ngồi cạnh bên cô chính là Du Thiên

Tại sao anh ấy lại ở đây. Các anh chị khóa trên thường đi xe máy riêng không thì sẽ đi xe bus tuyến khác. Cô chẳng bao giờ bắt gặp một ạn chị nào đi cùng xe với mình cả. Không lẽ anh ấy bị trễ xe, hay xe anh ấy bị hỏng rồi. Hàng loạt câu hỏi trong đầu cô cứ bây lung tung. Vì quá ngạc nhiên nên cô đã bị nấc cục. Không thể lên tiếng nói thành lời.
-Dễ thương thật?
Nhìn thấy biểu cảm của cô Du Thiên vừa cười vừa nói. Ánh mắt của người này biết cười thật, đến nổi chỉ cần nhìn vào mắt người này ta cũng cảm thấy vui vẻ.
Thôi xong rồi. Bao nhiêu công sức trốn tránh của cô suốt một tuần qua coi như xong. Vừa nấc cục cô vừa quay đầu về phía cửa sổ. Cảm giác bây giờ của cô là chỉ muốn nhày xuyên qua cửa sổ mà lao xuống đất để trốn đi. Nhưng không thể làm vậy được vì cô rất sợ đau.
Nấc cục cũng đã hơn 5 phút rồi nhưng vẫn chưa hết.Du Thiên chỉ nhìn cô rồi lặng lẽ ngồi cười. Đột nhiên anh ta lên tiếng hỏi cô
-Ăn sáng chưa?
Ngạc nhiên này hết ngạc nhiên kia, suy nghĩ cứ bay loạn trong đầu cô lúc này muốn nổ tung ra vậy. Không lẽ mời mình ăn sáng để từ chối cho dễ sao, để không thấy có lỗi sao? Nhưng cô vẫn bình thản trên khuôn mặt mà lắc đầu liên tục.
-Vậy lát ra chơi gặp nhau dưới canteen nhé!
Thôi rồi, đúng là từ chối rồi không biết nên đi hay không đây. Chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn nhận lời, nếu bây giờ cô nhận lời thì chứng tỏ là mặt cô cũng dày lắm. Định trả lời là không, nhưng quay sang lại bắt gặp nụ cười ấy. Cổ cô hình như không nghe lời cô vậy lại gật đầu.
Du Thiên cười nhẹ nhàng, mới đây mà đã đến trường rồi. Cả hai im lặng rồi chào nhau.

Ra chơi,cô đi chậm chậm tiến về hướng canteen nơi có Du Thiên đang đợi. Vừa thấy cô anh vội hỏi cô muốn ăn gì. Tùy anh, cô cũng không còn tâm trạng ăn uống khi sắp phải đối diện với 1 sự việc kinh khủng.
Thấy cô không ăn, không giống cô trước đây khi gặp nhau ở buổi meeting bạn bè lần trước. Anh đột nhiên hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc.
-Có phải e không vui khi quen tôi không?

Cái gì? Quen nhau ư!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro