10. Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mặt cậu ấy kiểu "không cảm ơn tôi một tiếng thì hiểu rồi đấy", ừm thì chắc chắn em phải cảm ơn mọi người và cậu ấy một tiếng chứ. Ở đây thì hơi ngại...thôi thì để lúc nào phù hợp thì bù đắp sau.

Hôm nay là ngày của em nên tất nhiên em phải vui chứ. Ai cũng vui vẻ mà chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho em nữa, sinh nhật năm nay hạnh phúc quá đi thôi~

Sinh nhật em mà cảm giác như fan xếp hàng xin chữ kí idol vậy, từng người một xếp hàng để chờ tặng quà cho em hết. Món quà thì không quan trọng, quan trọng là em nhận được sự yêu quý và những lời chúc của mọi người. Đến lượt Tu rồi kìa... Cậu ấy cũng cầm một món quà dành riêng cho em sau đó liền ghé vào tai em
-"Lúc về đợi tôi"
Em chỉ ngơ ngác mà gật đầu, không biết cậu ấy có việc gì nhỉ? Thôi thì để thời cơ đó cảm ơn người ta một tiếng luôn cũng được.

Em có nghe một người đã từng nói: "Khi nhớ về thời thanh xuân, ta sẽ đều cảm thấy hạnh phúc", hạnh phúc ở đây là hạnh phúc khi ta được quay về những ngày tháng vui vẻ nhất, được quay lại làm một đứa trẻ chưa muốn lớn, nếu được đứng mãi mãi tại giờ phút ấy con người ta chỉ muốn tận hưởng hết mình và sống theo những gì ta lựa chọn. Em cũng muốn giờ phút này dừng tại đây để không bao giờ cảm thấy hối tiếc khi không được sống với những người yêu thương và những người bạn thuở còn "trẻ trâu".

Và những điều đó cũng làm em nhớ đến một câu nói nữa: "Những bức ảnh là kỉ niệm cho thời gian qua đi, lưu giữ lại những thứ tuyệt vời nhất" vì thế em lại tìm ra một ý tưởng mới
-"Mọi người có muốn chụp ảnh không?"
-"Ý tưởng hay đó"
-"Đúng rồi, chúng ta nên lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này chứ"
-"Phải để cho Tu và Prim đúng giữa vì hai cậu ấy là tâm điểm của bữa tối hôm nay"
...
Cậu ấy nói hơi sai nhỉ? Mà thôi, chụp cái đã, mất đi thời gian này sẽ làm em thấy nuối tiếc lắm đấy!
-"Thôi mọi người xếp hàng vào đi"
-"Đúng rồi đó, ai cũng phải chụp đấy nhé"
-"Được rồi được rồi"
...
-"Nào chuẩn bị nha"
-"1,2...3"
*Tách*
Thế là một bức ảnh của tuổi học trò đã được ghi lại. Em muốn khi nhìn lại những bức ảnh thời còn trên ghế nhà trường sẽ vẫn đẹp đẽ và thơ mộng như ban đầu.
...

Đùa vui với nhau xong thì ai cũng về nhà nấy. Trời cũng đã vào đêm khuya, thân một mình con gái về nhà em cũng thấy hơi sợ. Thấy em như vậy Win cũng ngỏ ý muốn đưa em về nhưng không hiểu sao bả Tu giành được slot trước rồi.
-"Hay để tớ với Bright đưa hai cậu về chứ thân hai đứa con gái đi một mình trong đêm  nguy hiểm lắm"
Nghe đến khúc này là Tu thấy hơn cấn cấn, chỉ biết cười trừ
-"Ngốc, Tontawan cậu ấy biết võ, mà còn giỏi là đằng khác. Anh đi học võ với  cậu ấy ,con gái mà toàn dẫn đầu, anh còn sợ"- Bright liền cười và xoa đầu "em bé thỏ" của mình.
Ừm thì đúng là như vậy. Tu học võ từ năm lớp 2 nên giỏi võ cũng là chuyện bình thường.
-"Được rồi, để tôi đưa cậu ấy về cũng tiện muốn nói chuyện với cậu ấy luôn"
-"Thôi thì được, có gì cũng phải gọi cho tớ đấy nhé"
-"Biết rồi biết rồi, Prim đi với tôi cậu còn sợ cái gì, đi vào nhà đi"
Càu nhàu xong rồi thì cũng đi về.

Trời Thái hôm nay đẹp nhỉ? Đi dạo đúng là một ý tưởng hợp lý. Nhưng mà khuya rồi, em phải về để mai phải đi học chứ.

Khung cảnh hôm nay yên tĩnh lạ thường. Không phải vì không có tiếng động mà là vì hai con người này đang im bặt không nói với nhau một lời nào.

Sự chịu đựng cũng có giới hạn, em liền bắt chuyện trước
-"Hôm nay trời đẹp nhỉ"
-"ừ"
-"Cậu có lạnh không"
-"Không"
-"Sao cứ nói chuyện chẳng có kính ngữ gì vậy"
Tu chợt dừng lại, chỉ cúi mặt xuống
Thấy như vậy em cũng lên tiếng
-"Sao thế, sao dừng lại rồi?"
-"Prim à, tôi có chuyện muốn nói"
-"Ừ nói đi"
-"Hình như tôi thích cậu rồi"
...
_____________________________________
"Nếu tôi biết tôi yêu em nhiều đến như vậy
Thì có lẽ tôi sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên"
Có hóng chap sau khumm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro