9. "Happy birthday to you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin nhũi vì up chap muộn ạaaa😭
__________________________________________

Sự có mặt của Bright trong lớp cũng đã làm em suy nghĩ rất nhiều. Liệu cậu ta có đang coi Win như là sự trêu đùa nhất định thôi không nhỉ?

Vừa nghĩ em lại cảm thấy băn khoăn, liệu tình yêu thật sự là như thế nào? Win thực sự là một chàng trai đang yêu nhưng cậu ấy cũng ga lăng lắm chứ, em không biết cậu ấy yêu con trai thật hay chỉ là bị Bright bẻ cong. Em cũng chợt nhận ra cái cậu Bright đó nhìn men lì lắm mà, thật không ngờ lại đi yêu con trai. Không sao, cậu ta mà đối xử tệ với bạn thân em thì không xong đâu, em sẽ đánh cậu ta nhừ tử thì thôi.

Nói mới nhớ, dạo này em thấy mong ngóng đến trường lắm, ngày nghỉ cũng như ngày phải đi học. Em vẫn học như bình thường nhưng từ khi có sự xuất hiện của Tu thì em lại cảm thấy không như vậy.

Lúc đầu thì muốn tránh khỏi người ta đến một thời gian sau lại muốn người ta kèm cặp.

Ngại ngùng, e thẹn khi gặp cậu ấy. Mỗi khi gặp nhau em lại thấy tim đập nhanh, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh được. Em không hiểu sao cứ thời gian rảnh rỗi em lại ngồi chống tay lên cằm để suy nghĩ về con người ấy.

Em có thể ngắm cậu ấy cả tiết học, nhắn tin với cậu ấy cả đêm mà không biết chán. Sự mặt của Tu cũng dần khiến cuộc sống em thay đổi. Từ một cô bé chỉ biết học, học và học trở thành một cô gái trưởng thành hơn, biết chăm chút cho bản thân, thay đổi cách học, biết các lập thời gian biểu sao cho đúng và cách em thực hiện nó sao cho hợp lý nhất.

Cậu ấy luôn thả thính em và người ngại cũng chỉ có em. Từng chút từng chút một cậu ấy lo cho em, dù không thể hiện ra ngoài nhưng em vẫn biết.

___________________________________________

Ngày hôm nay, 20-2 cũng chính là sinh nhật lần thứ 19 của em. Em cũng không để ý đến nó lắm. Người năm nào cũng chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho em chỉ có Win, chẳng còn ai khác nhớ sinh nhật em ngoài Win và Intasgram đâu.

Đứng ở cổng trường, em tự nhủ hôm nay phải thật vui vẻ vì hôm nay là ngày của em, em không được phép sao nhãng.

Em thở một hơi dài để bắt đầu vào buổi học mới.

Người năm nào cũng chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho em năm nào cũng là Win mà? Hình như hôm nay cậu ấy không nhớ sinh nhật em thì phải. Người có tình yêu vào nó khác lắm đâu có biết bạn bè nữa đâu.

Đúng là nhỉ có Intasgram mới nhớ sinh nhật em thôi nhỉ? Mở mắt lên đã thấy thông báo chúc mừng sinh nhật. Chắc em bỏ bạn đi hẹn hò với nó quá.

Quay qua quay lại thì thấy Tu bước vào. Và đương nhiên sao một người vừa chuyển đến tròn 3 tháng lại có thể nhớ sinh nhật em được, đến bạn thân còn không nhớ cơ mà.

Thậm chí hôm nay các cậu ấy còn tránh mặt em. Em cũng không biết mình đang làm gì sai mà khiến mọi người tránh né mình đến vậy. Hay là em bị phốt trên trang cfs của trường nhỉ? Nghĩ vậy xong, em liền lấy điện thoại ra và vào trang cfs, ủa đâu có gì đâu. Sinh nhật em mà lại đi giận em hả, từ nay không bạn bè gì hết, tại hạ xin cắt đứt quan hệ. Bạn bè có tình yêu, có thú vui mới là bỏ nhau vậy đấy, thật đáng ghét mà.

Bước vào giờ học mới mà sao em cảm thấy rất nặng nề. Nó căng thẳng hơn cả giờ kiểm tra nữa. 1 phút em học mà như 1 tiếng. Cảm thấy chán nản thực sự, em không thích cảm giác này chút nào.

Cuối cùng chuông cũng reo và kết thúc mọt giờ học căng thẳng.

Đã không ai muốn tiếp xúc với em thì thôi, em ở lại trường học thêm vậy. Xong, em liền chạy lại hỏi mượn chiều khoá lớp mà cậu ấy giữ và nói sẽ khoá cửa cẩn thận.

Đúng là không có "bạn bè" thì em lại cảm thấy dễ chịu hẳn, học hành cũng dễ dàng hơn.

Nếu ai đang thắc mắc là tại sao em không đi học thêm với Tu thì xin trả lời là hôm nay cậu ta không bảo em và em cũng chẳng thèm đi.

Đang chuẩn bị khoá cửa lớp thì có một tin nhắn mới thì Intasgram.

Winmetawin
Hôm nay cậu sang nhà tớ đi, tớ có chuyện muốn nói.
Primiily
Cậu thì có chuyện gì mà nói?
Winmetawin
Thì cậu cứ sang đi
Primiily
Biết rồi!

Bước ra khỏi cổng trường, em vừa đi vừa nghĩ, em nghĩ rằng Win sẽ nói là ờ " Tớ sẽ không chơi với cậu nữa" "Tớ có người yêu rồi nên sẽ không để ý đến cậu nhiều được" ờ ờ, bạn bè như cái tảo què. Tất nhiên đó là những suy nghĩ "hài hước" mà em tự nghĩ ra thôi. Nếu Win mà nói thế em sẽ thẳng tay mà tát cậu ấy một cái đấy.

Đến cổng nhà Win, em tiện tay sang bấm chuông cửa. Cánh cửa nhà tự động mở, em cũng chẳng lấy làm lạ lắm, nhà cậu ấy giàu mà.

Cậu ấy có nhắc em đến thì cứ vào nhà, cậy ấy ở trong sẽ đợi. Trời ạ, bước vào mà tối thui như mực luôn á. Em liền quen miệng mà gọi cậu ấy.
-"Win, cậu đâu rồi"
-" Tớ đây"
Bóng đèn chợt bật lên khiến em giật mình mà ôm ngực.
"Happy birthday to you"- một bài hát chúc mừng sinh nhật bất ngờ vang lên.

Bước ra là một bóng hình quen thuộc, trên tay cậu ấy cầm một chiếc bánh sinh nhật được trang trí rất dễ thương. Đó là Tontawan.

Sau 30s bất động em mới lấy lại được tỉnh táo, nở một nụ cười thật tươi tiến đến cạnh mọi người. Chưa bao giờ em được tổ chức sinh nhật với nhiều người như vậy, họ làm em bất ngờ thật đấy. Cả sự có mặt của Tu nữa.

Em thổi nến, ước rằng khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ở lại, từng tiếng vỗ tay vang lên cũng chính là lúc những giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra.

Em thích cái cách cậu ấy quan tâm, lo lắng cho em, thích cái cách cậu ấy ân cần và dịu dàng với em.

Nhưng ai là người nhớ đến sinh nhật của em vậy? Thấy thắc mắc, em liền lên tiếng
-"Nhưng ai là người nhớ sinh nhật của tớ thế? Là Win à?"
-"Là tớ nhưng người lên kế hoạch và mua đồ đều là Tu sắp xếp"- Win vừa nói vừa chỉ tay về phía Tu, nhìn cậu ấy bây giờ phải nói rất "hãnh diện" đúng không?
__________________________________________
Chap 10 vài ngày nữa tui up, cảm ơn mọi ngừi nhìuuu🌷
(Chap này có hơi thiên về suy nghĩ của Prim hơn ạ)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro