Chương 1: Cháu gái nuôi của gia gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy. Thời tiết nóng bức. Ba Giang nhận được quyết định chuyển công tác, đau lòng dẫn theo mẹ Giang đang mang bầu đứa nhỏ, cả nhà ba người dời Phong thành đến thành phố A xa xôi.

Ba mẹ Giang được sắp xếp ở đại viện, bên cạnh là khu đại đội quân nhân. 5h sáng đều đặn vang lên tiếng kèn báo thức.

Cách một vách tường bao là nhà họ Lục. Gia đình truyền thống quân nhân, ba đời đều có người làm bộ đội.

Ông nội Lục đã về hưu. Tuy ngoài 60 nhưng giọng nói hào sảng, tính tình hiền lành, tốt bụng. Ông thường ngồi đánh cờ tướng dưới gốc cây hoè vàng.

Vợ chồng con trai thứ ba của ông vừa mới sinh em bé. Lại là một tiểu tử. Ông nội Lục không nói nhưng trong lòng khẽ buồn rầu. Nhìn những ông cụ trong xóm ngày ngày được cháu gái chạy theo nhõng nhẽo, ông ao ước biết bao. Thế mà mấy thằng con trai ông cứ vài năm lại kéo ra một cậu nhóc. Thật tức chết mà.

Nghe nói nhà bên có cặp vợ chồng mới chuyển đến. Người vợ đang mang bầu, lại là một bé gái. Họ tới thành phố này không có họ hàng thân thiết. Vậy để ông đến làm trưởng bối đi. Tiện thể để cho đứa nhỏ gọi ông một tiếng gia gia. Hắc hắc. Ông nội Lục cười thầm. Thật thông minh.

Thành phố A hoa lệ, sầm uất, mọi thứ đều hiện đại, đông đúc, khác hẳn với Phong thành cổ kính, yên bình. Ba Giang bận rộn với công việc mới. Sáng sớm đã phải rời giường đến đại đội, nhiều hôm tối muộn mới trở về nhà. Mẹ Giang đang mang bầu, tâm tình thay đổi lại chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh nên buồn rầu và ít nói hơn.

Cũng may nhà họ Lục bên cạnh hết sức nhiệt tình giúp đỡ, con dâu thứ ba lại là bác sĩ nên thường xuyên thăm khám, trò chuyện. Mẹ Giang nguôi ngoai được phần nào.

Đêm mùa thu năm ấy. Trời se se lạnh. Lá cây ngô đồng rụng đầy đại viện. Gió luồn qua từng ngõ ngách, thổi xào xạc.

Mẹ Giang chuyển dạ vỡ ối. Ba Giang lại không có nhà. Nhờ sự giúp đỡ của gia đình họ Lục. Mẹ Giang mẹ tròn con vuông, an toàn nằm phòng hồi sức 1 ngày rồi trở về.

Nhìn đứa nhỏ nặng 4 cân mũm mĩm khóc oe oe. Ông nội Lục đắc ý y như đó là cháu ruột mình. Ẵm bồng trên tay, ông khẽ thầm thì "Sau này gọi gia gia nha con".

Chẳng bao lâu, tiểu tử nhà họ Lục đã chập chững biết đứng, ông nội Lục sắm cho đứa nhỏ một chiếc xe tập đi. Lôi kéo bà Lục thường xuyên bế sang nhà ba mẹ Giang để như theo cách nói của ông là cho hai đứa nhỏ cùng tuổi làm quen gần gũi, sau này đi học sẽ giúp đỡ nhau.

Nói là vậy nhưng Lục gia gia luôn để cháu mình đứng trong chiếc xe tự di chuyển trong sân dưới sự giám sát của bà nội. Còn ông sẽ bồng đứa cháu gái nuôi trên tay, luôn miệng gọi Tiểu Ly, Tiểu Ly.

Có lẽ ông nội hay gọi tên đứa bé khác mà không phải tên mình nên tiểu tử trong lòng có ấn tượng sâu sắc, hoặc có lẽ do cái tên dễ nhớ. Từ đầu tiên Lục Hoài thốt ra khi biết nói không phải ba ba, không phải ma ma, cũng không phải gia gia. Mà là Ly Ly.

Sinh nhật đầu tiên của Lục Hoài, nhà họ Lục tổ chức bữa tiệc nhỏ, ba gia đình con trai ông cụ Lục cùng các gia đình trong nội viện tụ lại chúc mừng.

Ăn uống xong, mọi người hứng chí ngồi lại bàn luận về tương lai của đứa nhỏ.

Bác cả nói "Nhìn đôi mắt sáng kiên định thế này, sau này Hoài nhi chắc chắn sẽ là một quân nhân". Ông nội Lục vuốt râu gật gù.

Bác hai chỉ vào đôi tay múp thịt của cháu mình thốt lên "Tay đẹp thế này sau phải làm hoạ sĩ nổi tiếng". Ông nội Lục ngồi đó không nói gì, vẫn tiếp tục gật gù.

Hàng xóm có nhà nói chen vào "Gương mặt đẹp như vậy, sau này có khi làm diễn viên hạng A". Có lẽ là cảm thấy có lý, ông cụ lại gật đầu đồng ý.

Mỗi người một câu, góc đại viện trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. 

Mấy tháng sau, Giang Tiểu Ly cũng nối tiếp tròn một tuổi. Ông bà nội ngoại của Tiểu Ly từ xa xôi đến thăm cháu gái nhỏ.

Lần này, ba mẹ Giang chuẩn bị đầy đủ cho lễ trảo cưu của con gái. Bút, sách, vải vóc, ống tiêm, máy tính đều được mang ra bày xung quanh. Tiểu Lục Hoài cũng được ông cụ Lục bế sang góp vui.

Thường ngày Tiểu Ly ăn nhiều, bụng chưa tròn sẽ không ngừng khóc nháo. Hôm nay, mẹ Giang đã cẩn thận cho Tiểu Ly ăn 2 bữa, bụng sớm đã phồng lên như quả mít nhỏ.

Ấy vậy mà lúc thả vào đống đồ trảo cưu, chẳng biết từ đâu, Tiểu Ly cầm chắc cái đùi vịt nhằn nhằn không chịu đi.

Ông cụ Lục thả Hoài nhi xuống, đẩy đứa nhỏ sát vào vòng vây của Tiểu Ly. Đứa nhỏ tự nhiên như lễ trảo cưu của mình. Đi vòng quanh mấy vòng quan sát, sau đó nhảy vào giữa, nắm tay tiểu cô nương mồm đầy mỡ không buông.

Ông cụ Lục đắc ý, vỗ tay liên tục cười ha ha. Mọi người đều khó hiểu nhìn ông. Lúc này ông mới chậm rãi nói "Đợi hơn chục năm nữa rồi mọi người sẽ hiểu".

Nói đoạn, ông cụ với tay bế tiểu Hoài nhi lên thầm thì "Giỏi lắm, cháu trai ngoan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro