Chương 2: Truyền thuyết Lục ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa nhỏ lớn lên thật là nhanh. Mấy năm qua đi, Lục Hoài và Giang Tiểu Ly đã đến tuổi vào cấp một.

Tính cách cũng dần hình thành và bộc lộ. Lục Hoài bình tĩnh, ít nói, đôi mắt sáng toát lên vẻ tự tin, lạnh lùng như một người chỉ huy. Tiểu Ly nghịch ngợm và rất tò mò về thế giới. Trước mặt người lớn, cả hai đều là đứa trẻ ngoan ngoãn và biết nghe lời.

Ba mẹ hai đứa nhỏ đều bận rộn với công việc. Mẹ Giang đã sớm quay lại trường tiếp tục dạy học. Chuyện đưa đón Tiểu Hoài nhi và Tiểu Ly đến trường lúc này đều nhờ cậy ông bà nội Lục phụ trách. Bức tường bao cao quá đầu người ngày xưa giờ cũng vì vậy mà gỡ bỏ.

Hàng ngày, mọi người đều trông thấy một ông cụ tóc hoa râm, da hơi nhăn nhưng dáng đi thẳng tắp dắt theo hai đứa nhỏ. Sáng sáng dọc theo hàng cây ngô đồng đến trường. Chiều chiều lại dọc theo hàng cây hoè vàng về nhà.

Có người trêu ông cụ "Lục gia gia lại dắt hai cháu nội đi học đấy à". Ông nội Lục nghe vậy mặt trực tiếp ngẩng 135 độ so với mặt đất cười ha ha. Ông cụ thật vui vẻ.

Hai đứa cháu nội, một trai một gái, nhìn thế nào cũng thuận mắt.

Trong nội viện có vài đứa trẻ cùng trang lứa. Ngày ngày đều ra sân chung của đại viện nghịch cát, chia phe chơi trò đánh giặc.

Lục Hoài dáng dấp cao lớn nhất nên luôn được chọn làm chỉ huy, đám nhóc đều gọi là Lục ca. Tiểu Ly không phục, mấy lần nháo lớn đòi so tài.

"Cậu có dám so tài với tớ ? Ai thắng người đó làm chỉ huy".

Vốn dĩ Lục Hoài chẳng thích so đo, mấy đứa nhỏ nói thế nào thì cứ thế đi, đằng nào cũng không ai làm hơn cậu. Trách nhiệm lớn thế này cứ để cậu gánh đi. Vậy mà đứa nhỏ Tiểu Ly lại dám ở đây lớn lối.

"Được. Cậu muốn so thế nào ?"

"Oẳn tù tì ba keo. Thắng hai ăn tất."

Thật ấu trĩ. Cậu thừa biết tiểu bát nháo này lúc nào cũng ra theo thứ tự kéo, búa rồi đến bao.

"Đến."

1 phút sau. Cậu nói có sai đâu. Kết quả cậu vẫn thắng ba ván giòn giã. Thật lãng phí thời gian. Đối thủ quá ngốc nghếch đi.

Tiểu Ly tức tối. Chẳng nhẽ đến cả ông trời cũng ủng hộ cậu ta hay sao. Thua đau đớn là thế nhưng Tiểu Ly nhất quyết không thèm gọi một tiếng Lục ca.

Lục Hoài lần đầu đem quân ra trận (ý nói đi học) nhưng lại ở vị trị đầu tiên, được cô giáo tin tưởng giao cho chức lớp trưởng.

Về đại viện, lũ trẻ lại càng kính trọng, tiếng Lục ca nghe cũng ngọt ngào hơn nhiều.

Tiểu Ly là cô nhóc rất yêu thích động vật. Đặc biệt là cún con và mèo con.

Một lần, trong đại viện xuất hiện một chú cún màu trắng, người nhỏ gầy, chân còn có vết thương. Nhìn hết sức tội nghiệp. Tiểu Ly lúc này chạy đến định ôm chó nhỏ thì nó kêu ăng ẳng rồi chạy mất.

Thương xót cho chú chó, cô nhóc vừa chạy đi tìm vừa gọi "Tiểu cẩu, mày đâu rồi".

Tìm một hồi, Tiểu Ly nghe thấy tiếng kêu văng vẳng ở gần đó. Tới trước cổng một ngôi nhà sơn xanh, cô bé thấy con chó đang sợ hãi co lại một góc kêu những tiếng ư ử.

Phía trước là một thằng bé mập ú đang giơ gậy ra phía trước chọc chọc. Thằng bé quay lưng lại với Tiểu Ly nên cô nhóc không rõ biểu cảm trên khuôn mặt của nó.

Nhưng chiếu theo tình cảnh hiện tại, chắc chắn thằng nhóc này đang trêu chọc con chó với vẻ mặt thích thú.

Không chần chừ gì nữa, Tiểu Ly xông tới đẩy thằng bé ngã xuống đất rồi hét lên "Không được bắt nạt tiểu cẩu"

Có lẽ quá bất ngờ với cú đẩy, thằng bé nằm trợn mắt nhìn Tiểu Ly nửa phút sau mới đứng dậy.

Cả hai xông vào vật lộn nhau dưới đất.

Lúc Tiểu Ly về tới đại viện, thấy Lục Hoài đang ngồi bên bồn hoa, nghiêm túc nghiên cứu mô hình máy bay. Cô bé chẳng buồn liếc mắt mà lướt qua.

Lục Hoài ngẩng mặt lên, ngẩn ra mất mấy giây. Đứa trẻ điên nào đây ? Quần áo bẩn thỉu, tóc tai bù xù, một chiếc dép không biết rơi đâu mất.

"Giang Tiểu Ly ?" Lục Hoài dò hỏi

"Chuyện gì ?"

"Ồ hoá ra là cậu thật. Cậu chui từ bụi rậm nào ra vậy ?"

"Không liên quan đến cậu."

"Ừ, không liên quan. Lúc ba mẹ Giang mắng, cậu đừng chạy sang nhõng nhẽo với ông nội nhé."

Tiểu Ly quay ngoắt lại lườm Lục Hoài. Nếu ánh mắt có thể phóng lửa, có lẽ Lục Hoài đã cháy xém thành tro.

"Tớ vừa đi đánh nhau."

"Ai đánh cậu ?"

"Tên béo xóm bên, nó bắt bạt tiểu cẩu. Tớ bất bình quá nên ra tay."

Lúc Hoài đặt mô hình xuống, đứng dậy đi ngược lại hướng đại viện.

"Này, cậu đi đâu vậy ?"

"Đi trả thù cho cậu."

Đến lượt Tiểu Ly ngẩn người. Gì cơ ? Trả thù ? Thay cô ? Nghĩ nghĩ rồi nghĩ nghĩ, Tiểu Ly hớn hở chạy theo.

Tối đến. Cả hai đứa nhỏ bị ba mẹ Lục – Giang lôi đến nhà tiểu mập ú cúi đầu 90 độ thành khẩn xin lỗi.

Nhìn đứa nhỏ nhà người ta mặt xưng lên, tay chân bị cào đến đỏ ửng. Ba mẹ Lục – Giang nhìn cũng thấy đau lòng thay, hứa sẽ về dạy dỗ lại hai đứa trẻ cẩn thận. Nhận định hai chữ ngoan ngoãn về Lục Hoài và Tiểu Ly đã nhạt đi một phần.

Thế nhưng gia đình kia cũng thật rộng lượng. Chỉ nói câu trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, có đánh mới có thân, dễ dàng bỏ qua, hy vọng bọn trẻ sau chuyện này sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Về tới nhà, ông nội Lục kéo Tiểu Ly ngồi lên một bên đùi.

"Tiểu Ly có đau không ?"

"Ông nội thổi thổi con sẽ không đau nữa."

Biết đứa nhỏ đang làm nũng, ông nội Lục cười lớn rồi cúi đầu thổi hai hơi.

Kéo Lục Hoài ngồi lên bên đùi còn lại, ông xoa đầu khen "Tiểu Hoài nhi giỏi lắm, biết bênh người trong nhà rồi." Mặt Tiểu Hoài nhi lúc này không vì ông nội khen mà vui vẻ chút nào.

"Tiểu Ly, nếu con gọi hai tiếng Lục ca, sau này Tiểu Hoài nhi sẽ càng bảo vệ con hơn. Con có muốn không ?" Ông nội Lục nhẹ giọng dụ dỗ.

"Ông nội nói thật sao ?" Tiểu Ly mở to mắt hỏi lại.

"Thật chứ. Hơn nữa, Tiểu Hoài nhi hơn con mấy tháng. Tính ra cũng là anh của con rồi. Con thử gọi một tiếng xem."

Cô nhóc đưa ánh mắt sang cậu bé ngồi đối diện dò xét một hồi. Gọi hay không gọi ? Không gọi nhỡ sau này gặp đại ca giang hồ mà mình lại đơn thương độc mã thì phải làm sao bây giờ ? Không gọi nhỡ sau này gặp đối thủ đáng gờm thì lấy đâu ra đồng minh? Gọi thì quá xấu hổ rồi, chẳng phải chịu khuất phục thằng nhóc này sao ? Nhưng dù gì cũng hơn tuổi mình mà. Gọi một tiếng chắc không sao đâu.

"Lục ca."

"Gì cơ ? Không nghe rõ." Lục Hoài nhấc mi mắt nhìn qua.

"Lục ca. Sau này nhờ cậy cả vào cậu nhé."

Lục Hoài không nói gì tỏ vẻ đồng ý, nhưng tầng sương trên mặt đã đỡ, lạnh lùng giảm đi rất nhiều.

Cậu nhóc đứng dậy đi đến bậc cửa vào nhà bất chợt quay đầu lại.

"Chỉ cần cậu nhớ hai tiếng Lục ca này."

Nói xong quay người đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro