Chương 3: Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt hè đã gần kề, ba mẹ Giang quyết định về quê nội ngoại một chuyến. Tiểu Ly là lần đầu được đi thăm ông bà.

Khái niệm quê hương vẫn còn xa lạ với một đứa nhóc 8 tuổi. Tiểu Ly chỉ biết sắp được ngồi máy bay và đi đến nơi thật xa.

Cô nhóc không ngừng nhảy nhót, khóe miệng ngoác tận mang tai, chạy ù sang nhà họ Lục.

"Ông bà nội Lục, con sắp được về quê chơi đó. Trở lại con mang thật nhiều đồ ăn ngon cho ông bà nha." Tiểu Ly ríu rít.

Ông nội Lục cười tít mắt nhấc cháu gái nuôi lên cao khiến cô bé thích thú cười to.

"Con đi chơi vậy ông bà nội Lục biết làm sao bây giờ. Thằng nhóc Tiểu Hoài nhi suốt ngày chỉ mặt lạnh nghịch mô hình thôi. Ông bà sẽ nhớ con lắm đấy."

"Con sẽ sớm quay về chơi với ông bà nha. Con chỉ đi vài ngày thôi." Cô nhóc nói xong chợt liếc thấy chiếc đồng hồ cát trên kệ tủ.

"Ông lật ngược 5 lần chiếc đồng hồ cát kia lại. Khi nào chảy hết, Tiểu Ly sẽ về."

"Đứa nhỏ này..." Bà nội Lục bị cô dỗ dành khéo léo cũng phải bật cười theo.

Các cháu ruột của ông bà nội Lục toàn những tiểu tử ngỗ nghịch, đứa thì thích chạy ra ngoài chơi, đứa thì cả ngày chỉ loay hoay bên các mô hình. Mấy năm nay, may có đứa cháu gái nuôi bên nhà bồi ông bà vui vẻ. Giờ sắp chia xa một đoạn thời gian, ông bà không nỡ.

Hôm nay cô giáo thông báo điểm thi cuối kỳ. Lục Hoài lại đứng nhất. Tiểu Ly hơi mất mát vì lần này cô nhóc làm bài không tốt, chỉ xếp thứ tư.

Thế nhưng cứ nghĩ đến ngày được đi chơi càng gần, cô bé cũng chẳng mấy để tâm mà vứt ngay sau đầu.

"Lục Hoài, cậu có biết quê là gì không ?"

"Lục Hoài, quê cậu ở đâu ?"

"Lục Hoài, cậu thấy máy bay thật chưa ? Có to không ? Tại sao máy bay lại bay được trên trời nhỉ ?"

"Lục Hoài, sinh nhật cậu tớ không cách nào tham dự được. Lúc trở về tớ mang nhiều đồ hay cho cậu nhé ?"

"Lục Hoài, cậu có biết..."

"Lục Hoài..."

Lục Hoài bắt đầu thấy phiền. Cô nhóc này ngày ngày chạy theo cậu như chiếc đuôi nhỏ, lải nhải hết vấn đề này đến vấn đề khác làm cậu đau đầu. Cô nhóc không thể ngừng nói một giây được sao. Tiểu cô nương rắc rối. Nói nhiều như vậy, sau này làm sao có anh trai nào thích cô chứ. Cậu lại phải đến chịu trách nhiệm à.

Lục Hoài ngây thơ muốn Tiểu Ly về quê ngay lập tức, đừng chạy tới trước mặt cậu lượn qua lượn lại như con khỉ nhỏ nữa.

Tổng kết xong. Cuối cùng Tiểu Ly cũng theo ba mẹ Giang khăn gói đồ đạc lên máy bay. Điểm đến đầu tiên là Phong thành, nhà ông bà nội của Tiểu Ly. Cả nhà ba người dự định sẽ ở đây 3 tuần.

Phong thành là một thành phố cổ, trọng điểm phát triển văn hóa du lịch. Các ngôi nhà tường vàng, ngói đỏ san sát nhau dọc hai bên bờ Tinh hà (sông Tinh). Cách hơn trăm mét lại có một chiếc cầu mái vòm bắc qua sông.

Ban ngày dưới những cây cầu, một vài chiếc thuyền ngược xuôi chở hoa quả, rau củ tươi. Tối đến, thuyền nhỏ đổi thành chiếc lớn hơn, các ca kỹ và nhạc công biểu diễn đủ loại hình dân ca từ chèo, hò đến múa rối nước.

Phong thành thật yên bình và thư giãn.

Tiểu Ly là một đứa trẻ nghịch ngợm. Mới mấy ngày ở đây đã quen được một đám nhóc. Ngày ngày rủ nhau ra sông lội nước bắt cá. Tối đến lại chạy nhảy nô đùa trên các cây cầu xem ca nhạc.

Cô nhóc sớm đã quên mất ông bà nội Lục và cậu nhóc khó ưa Lục Hoài.

Thoáng cái 3 tuần đã qua. Cả nhà ba người bịn rịn chia tay ông bà nội. Chuyển địa điểm tới thành phố B. Quê ngoại của Tiểu Ly.

Trái ngược với Phong thành. Thành phố B thuộc miền núi phía Tây, độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển. Ở đây có núi, có rừng sâu, nước từ trên cao đổ xuống tạo thành thác. Ban ngày mát mẻ, ban đêm hơi se se lạnh.

Tiểu Ly được trải nghiệm nhiều hoạt động lạ lẫm và thú vị.

Hôm nay, cô nhóc theo chân ông ngoại đi thả dê trên núi. Ông hái cho Tiểu Ly những loại quả chỉ có ở trên rừng. Cô nhóc ăn đến no căng cả bụng.

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, anh Mẫn Lai, chị Diệp Hạ lén lút dẫn Tiểu Ly ra suối nghịch nước, bắt ve sầu. Đám trẻ vẫy vùng đến chiều muộn mới nhớ phải trở về nhà.

Tối đến. Cả nhà sum họp đông đủ. Ông bà ngoại cao hứng cười cả buổi. Bà ngoại đặc biệt lấy chiếc đàn tranh cổ bị phủ bụi đã lâu từ trên tường xuống, gảy một khúc đoàn viên.

Tiếng đàn của bà rất hay. Lúc cao vút, lúc lại uyển chuyển, trầm lắng, văng vẳng, vang vọng tận trên những ngọn đồi xa. Ngoài sân vườn, gió xuyên qua kẽ lá ngọn cây, thổi từng đợt vào nhà như muốn góp vui.

Tiểu Ly rất thích tiếng đàn tranh. Cô nhóc ngày sau nằng nặc đòi bà dạy gảy. Ban đầu chưa quen, dây đàn cứng khiến ngón tay bị chảy máu. Thế nhưng Tiểu Ly rất quyết tâm. Bởi hình ảnh bà ngồi đó chơi đàn thật nổi bật. Cô cũng muốn trở nên ấn tượng như vậy.

Chuyến về quê lần này Tiểu Ly thu hoạch được không ít. Cô quen thêm một người bạn nhỏ, tên là Trần Hiểu. Cậu nhóc rất hiền lành, cao hơn cô nửa cái đầu nhưng rất gầy gò. Hai mắt lồi ra nom thật đáng sợ.

Cậu bạn này thường hay lôi kéo cô hết đi thả diều rồi lại nướng ngô khoai đến mía, bắt châu chấu và bọ xít đồng về nấu ăn. Những món thôn quê dân dã, giản dị nhưng lại khắc sâu trong lòng.

Những ngày ở quê ngoại, cô nhóc không chỉ được bà dạy chơi đàn, anh chị họ còn dạy cô cách làm các con vật từ lá cây và sợi len. Tiểu Ly rất thích thú.

Cô nhóc đặc biệt làm một con cào cào bằng lá dứa vàng óng, phủ một lớp hồ bột lên trên, cẩn thận cất vào trong hộp. Tiện tay, Tiểu Ly dùng len sợi đan thành một chú chó màu trắng, cổ thắt nơ đen, thêm một chiếc móc nhỏ tạo thành chiếc móc khóa xinh xinh.

Tiểu Ly đi chơi vui quên trời quên đất.

Tại thành phố A. Đại viện khu quân nhân. Tiểu Hoài nhi đã lắp xong 5 bộ mô hình người máy, lật ngược đồng hồ cát 20 lần rồi mà vẫn chưa thấy tiểu hoạt bát quay về.

Lúc cô nhóc ở đây náo loạn thì cảm thấy phiền. Nhưng lâu ngày không nghe tiếng lại thấy nhớ. Tiểu Hoài nhi thầm oán giận, có lẽ cô bé đã quên mất Lục ca rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro