Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một phút!

1 vs 1, ai trong chúng tôi cũng đều bị kèm rất chặt, không có một kẽ hở nào để có thể tiếp tục thực hiện bất cứ một chiến thuật gì nữa.

30 giây.

Tôi đứng đối diện Phong dưới bảng rổ của đối phương.

Không hiểu sao lúc đó tôi liếc vội lên khán đài, và ngay lập tức bắt gặp "cây đen" ngồi khiêm tốn ở góc trái.

Tim tôi đập thình thịch. Thắng hay thua, trận này sẽ phụ thuộc vào quả cuối cùng.

15, 14, 13...

Từng giây trôi qua thật rõ ràng, nhưng chậm, chậm hơn nhịp đập của quả tim tôi.

Cả Lâm và Kỳ đều đứng ở vị trí 3 điểm.

10, 9, 8, 7...

Nhưng nếu chuyền cho họ thì sẽ không kịp mất.

Còn nếu tôi úp rổ trực tiếp, chỉ 10% bóng sẽ vào rổ dưới sự kèm cặp khắt khe của Phong thế này.

Tôi khẽ mím môi, quyết định rồi!

6, 5, 4...

Tôi nhảy lên,  Phong thủ thế.

Tất cả mọi con mắt đều theo dõi từng cử chỉ nhất động của tôi.

3, 2...

Tôi quay lưng lại với bảng rổ. Phong liền buông lỏng người, không có ý định ngăn cản tôi. Vì đơn giản là, hành động của tôi sẽ thực hiện cho một cú chuyền bóng.

Tôi đã đoán đúng!

Tay tôi đưa quả bóng lên đỉnh đầu.

1...

Và, một tay tôi nắm lấy bảng rổ, rồi cả hai tay.

Tất cả, từ trọng tài, tới Phong, Lâm, Kỳ, rồi cả Quân, Lam, Hoàng...  Tất cả đều sửng sốt nhìn tôi với cái miệng há hốc.

Bóng, đã vào rổ.

0.

-Hết giờ!!!!!!!!!!

Tôi, ánh mắt vui sướng nhìn về phía góc trái của khán đài. Và tôi thấy, thầy mỉm cười, một nụ cười đầy sự hài lòng với đứa học trò là tôi.

Vừa rồi, tôi đã thực hiện thuật slam dunk kiểu mới mà thầy đã dạy. Công sức mà tôi bỏ ra trong suốt một tuần nay.

Khi quyết định thực hiện thuật này, tôi đã rất sợ. Sợ không thành công, sợ sự cản phá của Phong và sợ xảy ra sơ suất.

Vì tôi đã quay lưng, nên không nhìn thấy bảng rổ. Tôi không hề biết vị trí chính xác, mà chỉ ước lượng thông qua rổ nhà ở phía đối diện.

Nếu Phong cản phá, thì tỷ lệ thành công là 0%.

Nếu có sai sót, khi đáp xuống, tôi sẽ bị chấn thương và đương nhiên, bóng sẽ không vào rổ.

Nhưng, tôi đã thành công!

Cả khán đài vốn im phăng phắc nay bùng lên tiếng reo hò dữ dội.

Tôi chạy tới ôm chầm lấy Bảo An, rồi cả đội bóng chạy tới, rồi cả lớp tôi. Tất cả ôm chầm lấy nhau.

Trọng tài cố gắng hét trên loa:

-Tỷ số là 100-100. Hai đội hòaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Yeah yeah, hòa rồi hòa rồi!!

-Ôi, một trận đấu hay chưa từng thấy.

-Kịch tính thật, làm mình thót cả tim từ đầu đến cuối trận.

Lớp tôi ai nấy đều cười vui sướng, ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng.

Là hòa tỷ số, nhưng lại diễn ra hai cảnh đối lập. Lớp tôi vui sướng, nhảy nhót reo hò như điên loạn. Còn lớp Toán lại chỉ thẫn thờ, đứng im như phỗng.

-Oa, oa, nghẹt thở quá. Mọi người bỏ ra được rồi, nghẹt thở chết mất! - Tôi hét toáng lên, cả lũ "tiếc nuối" bỏ nhau ra. Bảo An cốc đầu tôi:

-Cái con nhỏ này, làm mất cả hứng!

-Ừ, người đâu mà vô duyên. - Cả bọn hùa theo Bảo An, nhao nhao lên ầm ĩ hết cả một góc sân thi đấu.

Tôi đưa tay ôm đầu, cười toe toét.

-Chị!!!

Tôi giật mình quay đầu lại. Từ trên khán đài, ba cái bóng phi thẳng xuống chỗ bọn tôi đang đứng.

Liền sau đó, Hoàng Yến nhảy lên ôm chầm lấy cổ tôi. Hoàng Hải cười tít mắt đưa tay ra.

-Hi five, hi five nào!

Tôi bật cười, đưa tay ra đập vào tay cậu nhóc.

Hoàng Long chỉ đứng đó, khoanh tay, phán một câu xanh rờn:

-Tạm được, nhưng vẫn còn non lắm.

Tôi lừ mắt, cốc đầu nó một cái. Nó ôm đầu nhăn mặt:

-Ai ui, đau. Chị dám bạo hành trẻ em.

Tôi nhướng mày thách thức:

-Thì sao nào? Nhóc muốn chị bạo hành nữa không hử?

-Á...không, không đâu...

Việt ngồi đó, vênh mặt:

-Mấy nhóc thấy thế nào? Tuyệt chứ hả?

Long bĩu môi. Hoàng khoái chí cười toét miệng:

-Vậy là tụi anh khỏi phải bơi 10 vòng nữa nhé.

Long, Yến với Hải như nghĩ ra điều gì. Tôi chợt thấy lạnh sống lưng, bất giác đưa hai tay lên ôm lấy chính bản thân, nhìn về phía ba gương mặt đang tỏ ra nguy hiểm.

-Ờ há, nhắc mới nhớ, còn giao kèo nữa. - Yến sáng mắt nhìn về phía cả bọn. Hải chống hông đưa tay chỉ một loạt:

-Bọn anh, sáng ngày mai 8 giờ tập trung, bọn em sẽ đích thân giám sát. Ăn bớt vòng nào là bơi gấp 10 lần nhé.

-Cái gì? Sao lại thế? - Cả bọn ngu ngơ không hiểu. Yến chu mỏ:

-Chẳng lẽ bọn anh định nuốt lời đấy à?

-Đâu có, không phải bọn anh hòa tỷ số rồi sao?

-Thì đó, vấn đề nằm ở chỗ đó đó. Giao kèo là thắng mới không phải bơi, còn bọn anh mới chỉ có hòa.

-HẢ?????????

-Sặc...khụ khụ...hahahahaha

Cả bọn mặt cắt không còn một giọt máu, tôi sặc nước bọt, ho lấy ho để, sau đó ôm bụng cười như điên dại. Ba đứa này giỏi, quả không hổ danh là đàn em của Dương Hoàng Lam tôi đây. Hahaha

-LAM! CẨN THẬN!!! - Một giọng hét vang lên khiến tôi giật mình quay lại.

Quả bóng rổ đang lao như xé gió về phía...mặt tôi. Đối với một tuyển thủ, xử lí pha này khá là dễ. Nhưng đó là khi tinh thần đang tập trung cao độ, cụ thể là khi tập luyện hoặc trong thi đấu. Nhưng hiện tại, toàn thân tôi vốn đang thả lỏng, chỉ biết giương mắt ra nhìn quả bóng đang càng ngày càng bay lại với tốc độ chóng mặt. Không xong, nếu quả bóng này thật sự trúng mặt tôi...không bị chảy máu mũi mới là chuyện lạ đó.

Với phản ứng nhanh nhạy của một đứa chơi bóng đá, Long nhảy lên, sức lực dồn hết vào đầu và đánh đầu pha bóng đó. Hải chạy ra dùng ngực đỡ lấy bóng. Yến tiếp tục đón bóng rồi dùng chân tâng tâng vài quả. Sau đó, quả bóng trở thành vô tri vô giác được Yến đặt xuống sàn một cách nhẹ nhàng.

-Wao, siêu nhể...! - Sau vài giây đứng hình, tôi trầm trồ khen ngợi tụi nhóc, tiếp đó nói với giọng bất đắc dĩ. - Quả bóng rổ mà mấy đứa biến luôn thành bóng đá thế hả.

Tôi chợt để ý thấy, Long vừa...hình như vừa nguýt ai đó. Nhưng nghe câu nói của tôi, nó quay phắt ra:

-Chẳng dám đâu. Bóng rổ cứng lắm, đau hết cả đầu.

Tôi bó tay nó...

***

Tôi đang đứng, mặt ướt nhẹp ngạc nhiên nhìn "vật thể lạ" ở trên tay.

Sao tôi lại có thể quên được nó trong mấy ngày qua cơ chứ nhỉ? Chiếc dây chuyền có mặt hình tia chớp.

Nhưng điều đáng để thắc mắc hơn là tại sao đến hiện tại vẫn chẳng thấy ai đi tìm nó vậy? Họ không cần nó nữa sao? Rốt cuộc chủ nhân của chiếc dây chuyền độc đáo này là ai thế nhỉ?

Tôi đeo lại chiếc dây chuyền vào cổ và để bên trong áo. Thôi vậy, chủ nhân không đi tìm dây chuyền, thì dây chuyền sẽ tự đi tìm chủ nhân. Hắc...ý tôi là tôi sẽ đi tìm chủ nhân của chiếc dây chuyền này. Nhưng là vào thứ hai tới. Còn bây giờ phải vui chơi cái đã.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, trở lại bàn tiệc với cả bọn.

Sau trận đấu bóng, giữ lời, Bảo An đã đưa chúng tôi đi ăn mừng bàn...hòa. Chúng tôi, lớp tôi và cả đội bóng của lớp Toán.

Chúng tôi đã chọn một quán ăn bình dân, theo như lời Trung thì món ăn ở đây rất ngon, chỗ ngồi rộng rãi thoáng mát và rất thuận tiện để...quậy.

-Hey, đội trưởng ngủ gật ở trong cái nhà vệ sinh đó à? Bọn tôi ăn hết thức ăn rồi đây này.

Tôi xua tay sau lời nói của Việt:

-Hết lại gọi, lo gì. Anh em mình đại gia cả mà.

Đột nhiên, Trung làm mặt nghiêm túc đúng kiểu công an hình sự chuẩn bị thẩm vấn tội phạm:

-Hừm, đội trưởng có một phút để khai báo toàn bộ!

Tôi nghệt mặt ra nhìn hắn, hỏi lại:

-Khai báo? Khai báo gì cơ?

-Cái tuyệt chiêu sử dụng ở cuối trận đấu ấy. Sao đội trưởng có thể làm như thế?

Nhật Quân gật đầu đồng tình:

-Phải đó, tôi thậm chí còn chưa bao giờ thấy trước đó. Sao cậu có thể làm được như thế?

Tôi cười tít mắt, mặt vênh lên kiêu ngạo:

-Chuyện, tôi là ai nào?

Hoàng bĩu môi:

-Xùy, là do huấn luyện viên chứ gì. Cơ mà sao huấn luyện viên chỉ chỉ cho mỗi mình đội trưởng thế?

Tôi rụt cổ lại, lè lưỡi:

-Hì hì, ừ! Tôi là học trò cưng của thầy cơ mà.

-Thầy của cậu là ai? - Hoàng Lam nheo mắt nhìn tôi hỏi. Hic, mặc dù cô ta chẳng làm gì nhưng tại sao tôi lại thấy cái kiểu thái độ đó khó ưa thế nhỉ. Giống như kiểu...khinh thường vậy. Phong cũng nhìn chằm chằm tôi, có lẽ là đợi câu trả lời. Chính vì thế mà tôi thấy khá lúng túng.

-À...ờ...thì ông ấy...chuyện đó, tôi...ừm...

Đang toát mồ hôi hột ra đến nơi thì Trọng Kỳ đột nhiên lạnh lùng cắt ngang:

-Xin lỗi, nhưng huấn luyện viên không muốn bọn tôi tiết lộ danh tính. Dù sao thì huấn luyện viên cũng chỉ huấn luyện bọn tôi có một tuần.

Nhật Quân khó hiểu xen vào:

-Ủa? Tôi nghe nói huấn luyện của bọn cậu là một cô gái, đã huấn luyện các cậu từ sau trận giao hữu đầu tiên trong cúp bóng rổ giữa các trường trung học năm ngoái chứ? Nghe nói cô gái đó đã sốc lại tinh thần, đưa các cậu từ một đội yếu xìu trở thành nhà vô địch của mùa giải đó.

Trọng Lâm liếc mắt sang tôi, gật gù trả lời:

-À, thì đúng là như vậy.

-Cô gái đó là ai? - Phong nãy giờ mới thấy lên tiếng. Nhật Quân có vẻ hứng thú:

-Phải đó, bọn tôi có thể gặp cô ấy không?

Sự tò mò hiện rõ trên ba gương mặt của ba du học sinh Mĩ.

Thiên Trang ngồi gắp thức ăn nhai nhồm nhoàm nãy giờ, giờ mới ngẩng mặt lên "ngây thơ" chỉ thẳng mặt tôi:

-Nó đó!

-Sặc...khụ khụ... - Quân vừa mới đưa cốc nước lên miệng uống được một ngụm liền sặc, ho lấy ho để. Lam đánh rơi cả đũa, bất động. Phong thì mở to mắt. Tất cả bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt không thể tin. Rồi Quân quay qua Trang:

-Cậu không đùa đó chứ?

Trang lại ngây thơ:

-Không, sao phải đùa. Nó chơi siêu cực, Kỳ với Lâm liên thủ cũng không phải đối thủ của nó, mọi người cũng thấy rồi mà. Vậy nên nó mới được làm đội trưởng kiêm huấn luyện viên câu lạc bộ bóng rổ nam. Tại nó là con gái nên chưa thi đấu bao giờ, trận hôm nay là trận đầu tiên đấy.

Nghe Trang tâng bốc mà tôi sướng phổng cả mũi. Ôi, mình ngưỡng mộ mình quá.

-E hèm. Khụ khụ.

Lam hắng giọng, mà chẳng hiểu sao tôi lại để ý nữa.

Ơ nhưng, có nhầm không nhỉ? Nhỏ...hình như đang ra hiệu cho tôi cái gì đó. Đi ra ngoài? Nói chuyện?

Tôi chớp chớp mắt, khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu. Nhỏ đứng dậy đi trước, một lúc sau tôi cũng đứng dậy. Cả bọn vẫn còn tranh nhau kể lể cười đùa vui vẻ nên có lẽ không ai để ý.

Quán ăn này ở ngay đầu một con hẻm nhỏ, tôi và Lam tiến vào sâu hơn trong hẻm. Hiện tại là khoảng sáu giờ chiều, nên hẻm hơi vắng bóng người.

-Có chuyện gì? - Tôi lạnh giọng mở miệng hỏi nhỏ. Nhỏ nhìn tôi:

-Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu. Không muốn gây chiến.

Ơ cái con nhỏ này hay thật. Chứ chẳng lẽ vừa rồi tôi có nói muốn gây chiến với nó sao? Tôi đảo mắt:

-Cô hỏi đi!

Nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi, nói rành rọt từng chữ một:

-Có phải, cô thích Phong?

Tôi đứng hình, ngạc nhiên nhìn Lam. Tại sao nhỏ lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ tính đánh ghen, cảnh cáo tôi? Ặc...

Thấy tôi không có ý định mở miệng, nhỏ lại lên tiếng:

-Trả lời tôi đi. Cô thích anh ấy sao?

Mất vài giây sau, tôi mới chịu mở miệng:

-Tại sao tôi phải trả lời cô? Không phải hai người đã đính hôn rồi sao?

Lam nhíu mày:

-Hừm, chuyện đó không liên quan đến câu hỏi của tôi. Hiện tại tôi thật sự muốn nghe câu trả lời. Cô là thích Phong, hay là tiếp cận Phong chỉ vì tài sản của nhà anh ấy?

Có phải không khi tôi nói: vậy ra đây là lí do? Nhỏ thật sự khinh thường tôi đến thế? Trong mắt nhỏ, tôi là một người như vậy sao?

Tôi mím môi, cúi mặt xuống nhìn đất. Và tôi đoán, nhỏ vẫn đang nhìn tôi.

Hiện tại, mặc dù Phong không thích tôi, cậu ấy thích là cô gái đứng trước mặt tôi hiện tại, nhưng ít nhất, tôi vẫn muốn là một người bạn đúng nghĩa của cậu ấy. Và ít ra, tôi không muốn ai trong hai người, kể cả Phong và Lam, nghĩ tôi tiếp cận cậu ấy chỉ vì cậu ấy giàu có. Tôi không muốn tình bạn mà tôi khó khăn lắm mới gìn giữ được bị vấy bẩn bởi suy nghĩ đó.

Tôi thở hắt ra, ngẩng đầu lên:

-Tôi...KHÔNG! LAM!!!!!!!

Mọi chuyện sau đó diễn ra quá nhanh. Và có lẽ, cho tới tận lúc ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy.

Cụ thể là, khi tôi ngẩng mặt lên, thì đúng lúc, ai đó từ đằng sau dơ gậy đánh vào đầu cô ấy. Và tôi hét. Rồi như Lam, tôi là nạn nhân kế tiếp. Mọi chuyện sau đó, tôi chẳng biết gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhcsslin