Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ mờ thức giấc, nhưng mà mệt quá, tôi vẫn muốn ngủ tiếp mà. Có tiếng nói chuyện xì xào gì đó.

Ai vậy? Trang với An hả? Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi cho tớ ngủ tiếp với...

Một cơn nhức mỏi kéo ập tới, tôi trở mình, và giật mình tỉnh ngủ hẳn.

Các sự việc lần lượt kéo về trong ký ức như một đoạn phim tua chậm. Và cảm giác sợ hãi lại ùa về.

Xung quanh tôi tối om, vì có lẽ trời đã tối. Và tôi đang...bị trói. Tay tôi bị trói ngược ra sau, và đầu dây bên kia, có lẽ là được buộc vào một thứ gì đó kiên cố, y như trâu buộc vào cọc.

Nhưng mà khoan, sao tôi lại bị thế này? Tôi bị bắt cóc sao? Nhưng rốt cuộc tôi đã đắc tội với ai? Ai hận tôi đến mức phải bắt cóc tôi như thế?

Từ từ đã...hình như tôi bỏ qua chuyện gì đó...? Dương Hoàng Lam!? Phải rồi, nhỏ đâu?

Chân tôi đạp loạn xạ trên không trung, vì nó không bị trói mà. Mắt dáo dác nhìn xung quanh.

Không gian tối om nên tôi chẳng thấy gì mấy. Nhưng hình như có một bóng người đang nằm bên phải tôi, cách tôi chừng một mét.

Khi mắt thích ứng được với bóng tối, thì tôi càng khẳng định, đúng là có người đang nằm ngay bên cạnh tôi thật. Tôi quan sát xung quanh và để ý, có một ô cửa sổ nhỏ trên cao, quả thật bên ngoài trời đã tối.

-Ưm... _Người bên cạnh tôi  cựa quậy, và rồi..._ AAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Ặc, điếc tai quá.

Cánh cửa trước mặt tôi, giờ tôi mới để ý, được mở ra, và ba bóng người đi vào.

-Tỉnh rồi hả mấy cưng?_Một giọng õng ẹo đến phát ói được thốt ra từ miệng, có lẽ là của một bà chị nào đó, và tôi đoán là người đứng giữa.

-Mở đèn lên đi anh!_Cái giọng phát ói đó lại được thốt ra.

Mất vài giây sau, ánh sáng đột ngột hiện hữu làm tôi nheo mắt lại vì chói.

Thích ứng được với ánh sáng, tôi vội quay sang nhìn người bên cạnh, là Hoàng Lam, nhỏ cũng bị trói như tôi. Thật may mắn, ít nhất chúng tôi cũng không bị tách ra. Và giờ tôi có thể thấy đầu dây thừng kia được buộc vào song sắt của khung cửa sổ.

Tôi nhìn quanh, hóa ra đây là một căn nhà hoang. Cũng chẳng có gì lạ khi bọn bắt cóc đưa chúng tôi đến căn nhà hoang này.

-Sao...sao các người lại...lại bắt cóc tôi..?_Lam bắt đầu sụt sịt khóc. Tôi đảo mắt, nhìn nhỏ bất đắc dĩ, hiện tại có khóc cũng chẳng làm gì được cả. Liệu nhỏ có thể bình tĩnh một chút được không nhỉ?!

Tôi nhìn lên ba người trước mặt và khẽ rùng mình. Như tôi đoán, ở giữa là một đứa con gái, chắc tầm hai mấy ba mươi tuổi, nhuộm đầu nửa xanh nữa đỏ, phấn son lòe loẹt, mình xăm đầy hình thù quái dị. Trông bà chị này chẳng khác nào...chậc, yêu tinh. Hai bên cạnh là hai người con trai lực lưỡng, có lẽ cũng như bà chị trước mặt, bọn họ một người đầu xanh, một người đầu đỏ, cũng xăm đầy mình.

-Mục đích các người bắt cóc bọn tôi là gì?_Tôi nheo mắt, hỏi thận trọng.

Liền lập tức, cô gái đứng giữa bật cười hô hố, được rồi, tôi thừa nhận mình hơi bạo lực một chút nhưng mà, điệu cười của cô ta nghe thực sự muốn đấm, mặc dù cô ta là con gái. Hai tên bên cạnh cũng cười rống lên.

Cười hả hê một hồi, cô gái "tắc kè" đầu xanh đỏ lại dùng cái giọng nhừa nhựa mà nói với tôi:

-Ôi cưng à, tụi chị không có định bắt cóc cưng đâu!

Ô hay? Thế sao tôi lại bị trói ở đây? Không lẽ cơn điên bộc phát trong người họ? "Tắc kè" tiếp tục:

-Người tụi chị muốn bắt cóc, là con nhỏ nhà đại gia này nè!

Vừa nói, cô ta vừa lấy tay vuốt mặt Lam. Nhỏ nức nở:

-Tôi thì có thù oán gì với mấy người chứ?

-Ồ, cưng thì cũng chả có thù oán gì với bọn chị cả.

Hừm, tôi hơi bị nghi ngờ về thần kinh của mấy người này rồi đây.

-Chỉ là..._Từ cái giọng buồn nôn đó, cô ta nghiến răng._...thấy cuộc đời này thật bất công.

Rồi chẳng hiểu từ đâu, cô gái "tắc kè" lấy ra một tờ báo, đưa ra trước mặt tôi và Lam. Đập vào mắt tôi là dòng tít to đùng: "Sinh nhật lần thứ 17 của tiểu thư tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới". Dưới đó là gương mặt rất đỗi quen thuộc của Dương Hoàng Lam.

-Mấy cưng thấy không? Vì mấy cái buổi tiệc vớ vẩn này mà người ta bỏ ra cả tỉ đồng để tổ chức đấy. Có đáng không khi mà bọn chị suốt ngày phải chắt chiu từng đồng, bới thùng rác để mà tìm đồ ăn, nhặt vải vụn để làm quần áo mặc!

Tôi nheo mắt nghi ngờ. Hừ, thà tin là con cún nó biết nói tiếng Anh (mà thật tình thì nó vẫn cứ "go go" đấy thôi) còn hơn là tin mấy người này chắt chiu từng đồng, bới thùng rác tìm đồ ăn, nhặt vải vụn làm quần áo mặc. Chứ không thì đâu ra mấy cái đầu xanh đỏ, mặt chát cả tá phấn rồi hình xăm đầy người thế kia nữa? Không lẽ...bọn họ bắt cóc thợ tóc với thợ xăm về à? Vớ vẩn!

Và tôi cũng ngờ ngợ về vụ bắt cóc này rồi.

-Không lẽ...vụ bắt cóc này là...bắt cóc tống tiền?

"Tắc kè" lại đưa tay lên che miệng cười hô hố nghe muốn ói:

-Đúng rồi, cưng thông minh lắm!

Cô gái này đầu óc đúng là có vấn đề thật. Nói thế thì chẳng lẽ đứa nào cũng thông minh hết à?

Cô ta đi đến gần tôi, cười:

-Đáng ra chị không định bắt cưng đâu. Haizz, nhưng mà ai bảo đúng lúc đó cưng lại nói chuyện với nhỏ này làm chi. Con mồi ngon béo bở trước mặt không lẽ lại bỏ qua? Yên tâm đi, nhà nhỏ này lắm tiền lắm, rồi cả hai cưng đều sẽ được thả thôi!_Rồi cô ta quay sang tên đầu xanh_Gọi điện đi!

Tên đầu xanh rút điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó. Lam vẫn sụt sùi:

-Đó...đó là điện thoại của tôi mà!

-Này cưng, chị không có thích nước mắt của cưng lắm đâu. Cưng phải như bạn cưng, mạnh mẽ lên chứ.

Ôi, được thế thì đã tốt. Ả thật sự nghĩ tôi mạnh mẽ lắm sao? Tôi phải đang cố kiềm chế lắm để cả người không run bần bật lên. Nhưng tôi biết rõ khóc cũng chẳng có ích lợi gì, tôi phải thật bình tĩnh để nghĩ ra đối sách...

Tôi lại liếc ra ô cửa sổ nhỏ. Xa xa, đèn của các nhà cao tầng đã được bật. Tôi đoán lúc này mọi người đã nhận ra sự vắng mặt của tôi và Lam, có lẽ họ đang lo lắng đi tìm.

Hình ảnh Phong chợt hiện ra trong tâm trí tôi. Liệu Phong có lo lắng cho tôi không? Liệu cậu có đi tìm tôi không? Cậu sẽ đến cứu tôi chứ? Làm ơn, tôi biết cậu không thích tôi nhưng để tôi ích kỷ lần này thôi, được mong nhớ và hy vọng sự có mặt của cậu, rồi cậu sẽ lại bảo vệ tôi như hồi còn nhỏ.

Hừm, tôi đang suy nghĩ cái gì thế này? Bây giờ thật sự không thể ỷ lại vào ai được, tôi phải tự tìm cách cứu lấy bản thân thôi.

-A lô, xin chào, con gái quý vị đang ở trong tay tôi. Nếu muốn con nhỏ an toàn thì giao 50 tỉ ra.

-......

-Cái gì? Bà nghĩ tôi đang bịa chuyện sao? Vậy được, nghe giọng con gái cưng của bà đi.

Sau câu nói đó, Lam hét lên:

-CỨU CON, BA MẸ ƠI! CON ĐANG Ở TRONG MỘT CĂN NHÀ HO...

"Bốp"!!!

-IM MỒM!_Tên đầu đỏ tát Lam mạnh đến độ má nhỏ bị lệch hẳn sang một bên. Tôi trợn tròn mắt, trừng tên đầu đỏ đầy căm phẫn.

-Sao các người dám đánh cô ấy hả?

-Câm cái miệng mày lại trước khi tao nổi điên lên, và cho mày xuống lòng đại dương!

"Tắc kè" lấy tay che điện thoại, nghiến răng nói với bọn tôi. Rồi cô ta tiếp tục đưa máy lên nói:

-Nghe rồi chứ? Tôi cho bà 12 tiếng để chuẩn bị tiền. Đừng nói với tôi thời gian quá ít hay là không có. Chiều mai, đúng 2h một mình bà đưa tiền ra công viên X. Tôi cấm bà báo cảnh sát, nếu không tôi sẽ không đảm bảo con gái bà sẽ toàn mạng mà trở về đâu.

Nói xong cô ta cúp luôn máy. Tôi trừng mắt lên nhìn "tắc kè", cô ta khạc một tiếng rồi cười khẩy:

-Sao? Có gì bất mãn hử? Đừng trách tụi chị, có trách thì trách bạn cưng nhà giàu đó, rồi làm liên lụy khiến cưng cũng phải lâm vào tình trạng thế này đây.

Cô gái này đúng là điên thật rồi. Không lẽ thay vì đáng ra tôi phải nói: "Chứ không phải do các người không chịu làm ăn chân chính, đi làm cái trò bắt cóc tống tiền hèn hạ này nên tôi mới phải ở đây..." thì tôi lại phải quay qua nói với Lam là: "Tất cả là tại mày, tại mày nhà giàu nên tao mới bị bắt cóc" à?

-Thôi, mấy cưng ngủ một giấc đi không lại bảo chị bạc đãi mấy cưng.

Nói rồi "tắc kè" đi ra, đến cửa, cô ta khựng lại.

-Mà khoan, hai anh tắt đèn hộ em với. Phí cả tiền điện!

Hừm, tôi hơi bị nghi ngờ à nha. Không lẽ bọn họ bắt cóc thợ cắt tóc với thợ xăm về phục vụ họ thật à mà chơi cái câu "phí tiền điện" như không vậy trời.

Điện được tắt, cả gian phòng lại tối om. Chỉ có ánh sáng của ánh trăng không bị mây che khuất chiếu qua ô cửa sổ nhỏ trên cao đó.

Làm cách nào để tháo sợi dây trói chết tiệt này ra được bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhcsslin