Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình! Sự giá lạnh bên trong người khiến tôi chợt nhớ ra. Cái dây chuyền có mặt hình tia chớp. Phải rồi, tôi có thể dùng nó. Cái dây chuyền làm bằng bạc mà, khá nhọn nữa.

Tôi lê thân đến ngồi gần cái khung sắt buộc đầu dây thừng để dây trùng xuống. Sau đó, tôi cố gắng vòng tay sang bên hông, luồn vào trong áo. Tôi cúi người xuống thật thấp để có thể lấy được sợi dây. Nó đây rồi, tôi giật giật. Nhưng dễ gì mà cái mặt hình tia chớp chịu tách ra khỏi cái dây chứ.

Tôi giật mạnh hơn nữa. Ai ui cái cổ tôi, đau thật. Nhưng tôi vẫn không thể giật được sợi dây chuyền.

Vừa đau, vừa tức, bực mình, tôi giật mạnh một phát. Hix, đau đến lìa cổ. Nhưng đúng là không phụ công tôi, cái mặt tia chớp đã tách ra khỏi dây.

Cái mặt đó không sắc để cắt đứt luôn sợi dây thừng, nhưng mà khá là nhọn. Tôi bắt đầu cắt từng mảng dây thừng ra. Ôi chúa ơi, cổ tay tôi mỏi rã rời, muốn sái cả ra luôn. Đã bị trói mà vẫn phải hoạt động, không mỏi sao được chứ. Nhưng không sao, vì sự tự do, mỏi 1 tẹo không sao cả.

Hoàng Lam vẫn cứ sụt sịt khóc, sao nhỏ khóc dai thế không biết. Bực mình tôi gắt lên khe khẽ, sợ 3 người ngoài kia nghe thấy:

-Làm ơn nín giùm cái. Cô khóc như vậy thì được ích lợi gì.

-Không khóc thì tôi biết làm gì! Cô tưởng sẽ có người đến cứu chúng ta sao? Mơ đi!

Hừm, tôi chả cần người tới cứu, vì cái dây thừng theo như tôi nhận thấy là đang đứt ra. Nhưng vẫn cố nói:

-Không phải ba mẹ cô sẽ cứu chúng ta sao? Với cả cô cứ yên tâm, mọi người sẽ tìm ra chúng ta thôi.

-Cô chẳng biết gì hết. Tôi không phải con của ba mẹ!

Tôi ngạc nhiên, suýt nữa thì đánh rơi cái mặt dây chuyền.

-Cái gì?

-Họ không coi tôi là con gái của họ. Từ bé đến giờ họ luôn đi triền miên, chẳng bao giờ ở nhà lấy được 3 ngày. Tôi không như những người khác, giàu có thì sao chứ! Họ không quan tâm đến tôi, chỉ vứt cho tôi 1 đống tiền tiêu xài coi như hết trách nhiệm.

-Ba mẹ cô bận mà thôi. Dù gì thì nhà cô cũng là tỉ phú nên công việc chất cao như núi cũng phải.

-Đừng nói nữa. Cô thì biết cái gì khi từ bé đến giờ cô luôn được sống trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, có anh chị em chơi rất thân. Bạn bè ai cũng yêu quý cô và luôn giúp đỡ cô nhiệt tình. Còn tôi thì sao? Tôi cũng là con người, thậm chí còn hơn cô rất nhiều, vậy mà tôi không được ba mẹ yêu thương, không có anh chị em để chơi. Đến cả bạn bè, bạn bè gì chứ? Tất cả đều tiếp cận tôi chỉ vì tiền. Và thậm chí ... người tôi thích cũng...cũng...huhu.

Nhỏ lại bắt đầu nức nở, tôi lúng túng:

-Này này, nín đi! Không phải cô còn Phong với Quân sao?

-Gì chứ? Phong chăm sóc tôi là vì bị ép buộc thôi, bị ép buộc bởi hôn ước. Chẳng có ai, chẳng có ai quan tâm tới tôi thật lòng.

Nhưng...nhưng rõ ràng hôm qua, chính tai tôi nghe mồn một lời tỏ tình của Phong với Lam cơ mà. Không thể có chuyện ép buộc được.

-Tại sao chứ? cùng là Dương Hoàng Lam, nhưng cô có tất cả, tình yêu thương của cha mẹ và sự quan tâm của tất cả mọi người. Còn tôi thì mọi người ghét bỏ. Thậm chí bọn bắt cóc cũng chỉ nhắm vào tôi, mà không phải cô chứ? Tôi ghét cô, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng tôi...tôi ganh tị với cô, vì cô có tất cả.

Giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra chính sự đơn độc đã khiến Lam thành 1 con người ích kỉ. Tôi đã từng cảm nhận rằng nhỏ không phải là người xấu. Và tôi đã đúng.

Tay tôi càng lúc càng mỏi. Không chỉ mỏi, nó còn xót nữa vì mấy lần cắt phải tay. Chiếc mặt dây chuyền có thể cắt được dây thừng thì hà cớ gì không thể làm xước tay.

"Phựt". Ôi! Cuối cùng thì sợi dây cũng đứt. Tay tôi được tự do. Nhưng bây giờ không phải lúc nhảy lên vui sướng. Tôi bò đến chỗ Lam làm nhỏ giật mình.

-Làm sao cô, cô lại...thoát...thoát được?

-Im lặng giùm cái đi. Cô đừng có cựa quậy, để im cho tôi cắt dây.

-Cô, cô có dao sao?

-Không! Là 1 mặt dây chuyền bằng bạc thôi. Cô nên kiên nhẫn, hơi lâu đấy.

Hừm, nhỏ biết nghe lời phết, ngoan ngoãn ngồi im lặng cho tôi cắt dây thừng. Vì giờ tay tôi được tự do nên việc cắt dây cũng khá dễ dàng hơn.

"Phựt". Dây của nhỏ cũng đã đứt. Bọn tôi đứng dậy đi đến đến trước cửa ra vào. Tôi mở cửa.

-Khóa rồi!

Vậy đấy, 1 sự thật phũ phàng.

-Giờ làm gì bây giờ? Trời gần sáng rồi.

Tôi đoán là nhỏ đang lo lắng và sợ hãi. Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi lên tiếng:

-Cô biết võ không?

-Tôi...không.

Hừ, thế mà tôi cứ tưởng nhỏ biết võ chứ. Tôi mím môi, rồi nghĩ ra gì, tôi lại hỏi:

-Vậy, cô chơi được bóng rổ nhỉ! Chắc cô phải chạy nhanh chứ?

-Ừ, có lẽ.

-Vậy thì thế này......và hãy chạy thật nhanh khi tôi ra hiệu. Được chứ?

-Được!

Nhân lúc này, tôi gắn luôn cái mặt dây chuyền với cái dây lại. Hoàng Lam trố mắt nhìn:

-Chiếc...dây, cô...sao cô có nó?

-Cái này hả? -Tôi chỉ vào chiếc dây chuyền, tiếp - Tôi nhặt ở trước cửa phòng y tế hôm bị ốm đó, mãi chẳng thấy ai đến tìm nên tôi tính thứ 2 sẽ đi tìm chủ nhân của nó. Chẹp, nhưng cũng may là họ chưa tìm tới tôi xin lại, chứ nếu không thì giờ chúng ta vẫn còn bị trói. Mà khoan, cô biết chiếc dây này này của ai hả?

Lam vẫn chưa hết sửng sốt:

-Nó, Phong đã tìm rất lâu. Phong đã lùng sục cả trường này để tìm nó. Đó, đó là kỉ vật của ba Phong mà!

Choáng! Sao, sao có thể là, là của Phong chứ. Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc dây. Vậy hóa ra... ôi chúa ơi!

Trời đã sáng. Tôi và Lam 2 người ở hai bên cánh cửa, thủ sẵn tư thế.

"Cạch"- tiếng mở cửa làm 2 đứa giật mình. Tim tôi đập thình thình vì hồi hộp và sợ hãi.

Đúng như tôi đoán, cả 3 người họ đi vào gần như cùng lúc. Cô gái "tắc kè" nhìn đống dây thừng, trợn mắt hét lên:

-Chúng nó... đâu?

"Bốp". Cùng 1 lúc, Lam đập viên gạch vào gáy tên đầu xanh và tôi thụi 1 cú thật mạnh vào hông tên đầu đỏ.

-Chạy!- Tôi hét lên, và cả Lam cùng tôi đều chạy thục mạng ra khỏi cái nhà hoang đó.

-Á! - Tôi bị ai đó giật tóc lại. Cái đầu xanh đỏ đập vào mắt tôi khiến tôi hoảng hồn.

Có lẽ Lam thấy, nhỏ dừng lại. Tôi hét:

-Không! Chạy đi!

Tôi dùng tay thụi vào bụng" tắc kè". Cô ta đau nhưng vẫn nắm chặt tóc tôi.

Lam vẫn đứng đó, có vẻ lưỡng lự. Tôi lại hét:

-Chạy đi! Tôi xử lý được!

Hai tên đầu xanh đầu đỏ chạy ra, giữ lấy tay tôi. Chết tiệt thật. Tôi nhắm mắt lại, đành chấp nhận là dùng chiêu đó thôi. Tôi thủ thế, dơ chân lên đá vào... hạ bộ của hắn. Hắn bỏ tay tôi ra ôm lấy, hừm, "của quý". Nhân cơ hội, tôi dùng tay được thả tự do đấm 1 phát vào mặt bà chị "tắc kè". Cô ta bỏ tóc tôi ra ôm lấy mặt. Tiếp đó tôi lại thụi 1 cái vào hông tên còn lại, hắn vẫn không chịu bỏ tay tôi ra. Dai thế không biết!

Hoàng Lam chạy đến dùng tay đấm vào lưng hắn:

-Bỏ ra, bỏ cô ấy ra!

Cái con nhỏ dở hơi này. Cô ta chạy trước thì tôi có cơ may sẽ thoát được:

- Tôi bảo cô chạy cơ mà!

-Tôi không thể bỏ lại cô 1 mình được!- Lam bắt đầu khóc và hét lên.

- Chết tiệt! Tôi tự lo được.- Một tay vẫn còn bị tên kia nắm chặt, tôi nhăn mặt đặt tay lên vai hắn và lên gối hạ bộ của hắn. Hắn đau quá bỏ tay tôi ra, tôi liền kéo tay nhỏ bỏ chạy.

Hừ, sao chạy mãi chả được milimet nào thế này, tôi quay lại, nhỏ lại bị bà "tắc kè" nắm cổ áo lôi lại. Sao mấy người này dai thế nhở, đánh vậy còn không tha được.

Tôi chạy tới dùng khuỷu tay huých mạnh vào lưng bà chị. Cô ta thả Hoàng Lam ra, ứa nước mắt. Nhưng dường như tất cả đều nhằm vào Hoàng Lam. Tôi bắt đắc dĩ trở thành vệ sĩ của nhỏ. Cũng may Trang là cao thủ triệt quyền đạo nên khi tôi dạy bóng rổ cho nhỏ, tôi cũng học võ cùng Trang luôn.

Tôi đẩy Lam ra khỏi vòng vây của 3 tên bắt cóc, hét lên:

-Chạy đi, tôi tự xử lí được.

Nhỏ nức nở nhìn tôi:

-Không, tôi sẽ không chạy 1 mình. Vì tôi mà cô bị như thế. Tôi không thể để cô ở lại.

Cái con nhỏ cứng đầu này. Tôi vừa ứng phó với 3 tên đó, vừa gào lên:

-Biến! Mày biến đi thì tao còn chạy được. Ở lại làm gì cho vướng chân tao. TAO BẢO MÀY BIẾN ĐI!

Nhỏ trố mắt nhìn tôi, rồi quay đầu và chạy. Hừ, phải nặng lời thì nhỏ mới nghe được.

Chỉ còn lại 1 mình tôi đối mặt với 3 tên bắt cóc. Tôi không thể chạy vì bọn chúng đã chặn đường rồi. Đành đánh nhau vậy.

3 tên đó, cả nam lẫn nữ ra sức đánh tới tấp. Tôi cũng không vừa, ra sức đánh trả.

Đột nhiên cô ả "tắc kè" chạy đi đâu đó, rồi quay trở lại với 3 thanh sắt trên tay. Tôi rùng mình. Chết tiệt, phải nhanh thoát khỏi đây thôi.

Cô ta ném 2 thanh sắt cho đồng bọn, bọn chúng bắt đầu tìm cách đánh trúng tôi. Né 1 lúc 3 cây gậy sắt không phải chuyện dễ. Tôi vừa né vừa đánh, sức bắt đầu đuối.

"Bốp"- tên đầu xanh vụt 1 cú vào lưng tôi. 1 sức nóng ập tới, rồi 1 chất lỏng màu đỏ từ miệng tôi trào ra ngoài. Tôi gục xuống. Chúng tiếp tục đánh vào người tôi. Đau đớn, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Bọn chúng đột ngột dừng lại, cô ả "tắc kè" nói giọng như ra lệnh:

-Đưa con nhỏ đi, chỗ này không an toàn nữa rồi.

Người tôi bây giờ chẳng còn sức lực nào nữa, để mặc 1 trong 2 tên xốc tôi trên vai.

Bọn chúng ném tôi lên xe ô tô (giàu thật, thế mà còn bắt cóc tống tiền). Người tôi tuy không còn chút sức lực nào nhưng mắt tôi vẫn mở. Tôi cảm nhận được họ đang đưa tôi đi đâu đó xa, rất xa so với lúc nãy, vì phải mất rất lâu sau đó họ mới dừng lại.

Tôi lại được xốc lên, vào 1 căn nhà hoang khác (lắm nhà hoang thật), bọn chúng ném tôi xuống sàn như ném 1 bao cát. Ả "tắc kè" nắm tóc tôi lên kéo tôi đến dựa vào góc tường, ả bóp cằm tôi,nghiến răng:

-Mày gan quá nhỉ! Dám qua mặt tao hả! Dám thả nó đi hả! Mày là cái thá gì? Con chó này.

Sau mỗi 1 câu ả tát tôi 1 cái, rồi lại bắt đầu đấm, đạp. Hai tên kia cũng chẳng kém cạnh, bọn chúng cầm cây gậy sắt ra sức vụt vào người tôi. Tôi đúng là đã thực sự chọc giận bọn chúng rồi.

Tôi đưa tay lên, nắm chặt lấy áo, mà đằng sau đó là chiếc dây chuyền của Phong. Giờ Phong đang ở đâu? Cậu có đang nhớ đến tớ không? Có lo lắng cho tớ không? Làm ơn, xuất hiện đi, tớ cần cậu, cần cậu bảo vệ tớ, cần cậu che chở cho tớ, tớ cần cậu, cần lời động viên, cần nụ cười của cậu. Làm ơn xuất hiện đi...

"Rầm"- Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị ai đó đá bật ra, và rồi một bóng người xuất hiện. Nhưng tôi mệt quá rồi. Sau đó, hình như có tiếng đấm đá thì phải. Ai đó bế tôi lên, tôi cố mở mắt nhìn nhưng không thể. Trước khi ngất đi, tôi nghe loáng thoáng người đó nói:

-Tớ ở đây rồi. Xin lỗi...vì đã đến muộn. Nhưng, tớ ở đây rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhcsslin